Chương 8: Kí ức bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Stab the body and it heals, but injure the heart and the wound lasts a lifetime.
- Mineko Iwasaki -
***

Bối Nguyệt Vân rất coi trọng giấc ngủ. Có lẽ ám ảnh của đời trước, kiếp phục dịch làm sao có một đêm an giấc? Ấy vậy mà đêm nay cô lại không ngủ được. Nhắm mắt, từng hành động xấu hổ lại hiện ra, cô không muốn trong mộng cũng thấy.

Trở mình, đã 2 giờ sáng.

Bối Nguyệt Vân nghĩ ngợi gì đó, xuống giường khoác áo choàng vào rồi mở máy tính tra thông tin về Thẩm thị. Tuy dòng máu trong cơ thể mang họ Thẩm nhưng chưa bao giờ cô được xem trọng nên công việc của gia đình là điều xa vời. Ấy vậy mà chị em mang nửa dòng máu với cô từ sớm đã tiếp xúc với việc kinh doanh của tập đoàn. Đúng là trớ trêu! Người mắc nợ cũng nên trả nợ, nhỉ?

Xem ra phát triển không tệ. Từng bước khẳng định vị thế trong giới kinh doanh? Nực cười.

Trong đêm, một đôi mắt sáng rỡ, một nụ cười như hàng nghìn hoa nở, lóe lên lạnh lẽo thấu xương.
____________________

Những ngày qua công việc của Bối Nguyệt Vân dần ổn hơn, ít khi gặp mặt "ác quỷ". Chỉ mong sao tháng ngày yên bình này kéo dài mãi...

Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên, nhìn căn phòng bao quanh bởi dụng cụ y tế và thuốc men, cô cảm thấy ngột ngạt.

Ở đây cho dù cơ thể khỏe mạnh thì cũng sẽ có cảm giác bị bệnh. Phải thay đổi thôi!

Bối Nguyệt Vân bắt đầu thu dọn mọi thứ. Tuy đã quen tay, nhưng căn phòng không phải là nhỏ nên vẫn rất tốn thời gian. Trong lúc đang loay hoay, một thứ gì đó từ kệ sách rơi xuống.

Gì vậy nhỉ?

Nhặt cuốn sổ lên, cô thắc mắc. Bìa đã sờn, có lẽ chủ nhân của nó xem đi xem lại rất nhiều lần, cô còn phát hiện có một trang giấy đã bị xé nửa. Chắc hẳn đây là của Bối Nguyệt Vân trước kia rồi.

Lật đến trang bị xé, cô cảm thấy tò mò. Những gì cô thấy được là một hàng số nhưng không phải ngày tháng, cũng không phải là sinh nhật của Nguyệt Vân trong kí ức của cô. Ở góc trên còn có một dòng chữ: Em đang ở đâu?

Bối Nguyệt Vân cảm thấy kì lạ. Nếu cuốn sổ này là một kí ức thì tại sao cô không có tí ấn tượng gì, trong khi những kí ức khác lại rất rõ ràng. Và, một cảm giác khó tả dâng lên khi nhìn thấy dòng chữ đó. Cô biết điều này là hoang đường nhưng có khi nào nó có liên quan đến cô?

Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên kéo cô về với thực tại.

- Tiểu bảo bối! Em đang làm gì vậy?

Bối Nguyệt Vân mở cửa, trước mắt là anh họ Bối Trạch Nham.

- Em chỉ đang dọn phòng thôi. À anh này, anh giúp em tìm hiểu về dòng số này đi. - Cô đưa tờ giấy có dòng số đã viết lại cho Trạch Nham.

- Được thôi, bù lại anh được gì? - Bối Trạch Nham nhìn tờ giấy với ánh mắt nghi ngờ với nụ cười nham hiểm.

- Anh muốn gì cũng được, miễn là trong khả năng của em.

- Thành giao!

*Diện: What "thành giao"????*
*Vô: You bị ngáo à? Tra từ điển đi.*
*Diện: :'( *
—————————————
Kể từ khi Bối Nguyệt Vân nhìn thấy hàng số bí ẩn kia, hàng đêm cô đều mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy mẹ cô, thấy nơi cô được sinh ra, thấy quá khứ của mình. 

Sao nó cứ ám ảnh mình hoài vậy? 

Với những câu hỏi khó lí giải, cô đành ép mình quên đi, dù vậy vẫn không tài nào ngủ được.

Ngoài kia, ánh trăng soi sáng, chiếu qua cửa sổ phòng cô.
————————————-
Từ ngày nào đó - 30/10/2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro