Nàng tung tăng vui vẻ khi đã được hả giận, vừa đi vừa dứt từng cánh hoa hồng :
-Đồ đáng ghét nhà ngươi dám nói ta vậy ta đánh thế vẫn còn nhẹ tay với ngươi.
-haha..!
Một tiếng cười của ai đó từ trên cây vọng xuống. Tuyết Nhi nghĩ thầm:"có phải sắc lang không vậy trời. Bây giờ chạy là thượng sách".Đang định co giò chạy thì từ trên Hương vũ một bóng người bay xuống làm cho nàng suýt ngã may thay cái bóng người đó đã đỡ nàng. Nàng vùng dậy chạy ra xa cái tên lạ mặt đó, bây giờ nhìn kĩ thì hắn đúng là rất soái a.
Nàng hỏi hắn:
-Ngươi là vậy? Có ý đồ j? Mau nói đi.
Hắn nhìn nàng mỉn cười rồi tiến về phía nàng, đặt bàn tay cứng cáp ấy lên đầu nàng xoa xoa vài cái:
-Nhi nhi của ta lớn thật rồi.
Nàng như choáng váng với hành động dễ làm dao động lòng người đó của hắn. Nàng lẩm bẩm"hình như có cái gì đó sai sai. Á! Nhi nhi của ta là sao?". Nàng gạt bỏ tay hắn xuống nói:
-Ta không phải của ngươi cái gì mà là Nhi nhi của ta chứ. Đừng tưởng có cái mặt đẹp trai thì giỏi. Biến thái! Không nói với ngươi nữa mau tránh ra.
Nàng đẩy hắn ra thì hắn lại ôm lấy nàng không buôn, hắn thở dài:
-Nhi nhi ngốc à! Đến cả Liên ca ca yêu thương muội cũng không nhớ sao? Muội làm trái tim ta tan nát rồi này.
Tuyết Nhi nghĩ thầm"không biết vị tiểu thư này sao có thể quen với cái tên này chứ. Cứ giả bộ là quen xong chuồn thôi."
-Liên ca ca à muội chỉ đùa với huynh thôi. Đừng giận muội nữa, thả muội về đi không phương Nhan lo lắng cho muội lắm đó.
Mắt rưng rưng nhìn hắn, hắn nhìn thấy vậy cũng phải gật đầu thả nàng ra:
-Vậy muội về đi.
Hắn đứng đó nói thầm" Tuyết nhi bây giờ muội đã cứng cỏi hơn xưa rồi a". Khi bóng của Tuyết Nhi đi khuất hắn mới bỏ đi.
Đi được nửa đoạn nàng quay lại sau xem hắn có đi theo không. Khi không thấy ai nàng thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro