chap 5: Gặp tam tiểu thư trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng quay về cái nơi ở nhà kho đấy. Đến nơi thì thấy tiểu nha đầu cứ đi đi lại ở trước cửa. Phương Nhan nhìn thấy nàng thì mừng rỡ:
-Tiểu thư người về rồi, tiểu thư làm em lo quá.
-Nha đầu ngốc em lại nghĩ ta sảy ra gì nữa. Ta đói rồi đi ăn cơm thôi.

-Vâng tiểu thư.
Trong bữa ăn đó phương Nhan đã kể lại tất cả những chuyện xảy ra gần đây lại cho Tuyết Nhi nghe.
Nàng nghĩ thầm:"Cũng may bây giờ vẫn là Trung Quốc. Tuy ngôn ngữ có vẻ hơi khác so với hiện đại. Nhưng không sao, ta phải cố gắng sống cho thật tốt ở thế giới này."
Nàng đập mạnh tay xuống bàn chỉ tay về phía phương Nhan nói:
- Tiểu nha đầu nhất định ta sẽ đưa chúng ta thoát khỏi cái nơi này. Phương Nhan cười nhìn vị tiểu thư của mình bây giờ trông thật mạnh mẽ khác hẳn với khi xưa chỉ biết khóc. Phương Nhan xúc động làm cho đôi mắt tròn đỏ hoe, khẽ gật đầu trả lời:
-Vâng! Tiểu thư cố lên em sẽ luôn ủng hộ người.
Nàng nhìn thấy thế liền an ủi:
-Có gì phải khóc chứ? Ta hứa với em chúng ta sẽ sống ở một nơi sa hoa, sẽ cùng nhau hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Mau dọn đồ đi,còn đi ngủ nữa.
Phương Nhan liền đáp lại:
-tiểu thư cứ để em dọn cho. Người mau đi nghỉ ngơi đi.
-vậy thì em dọn đi.Ta đi dạo một chút. -Vâng
Đêm chỗ ở của Tuyết Nhi
T

rong mơ Tuyết nhi nhìn thấy vị tiểu thư, hai người nhìn giống nhau như hai giọt nước.

Vị tiểu thư nói với nàng:
-Cô là người đang ở cùng thân thể với ta a? Trông hai chúng ta thật giống nhau.
Tuyết Nhi đáp lại:
-Ân. Thật giống nhau, xin lỗi vì đã chiếm thân thể của cô.
Vị tiểu thư trả lời:
-Không sao tôi cảm thấy rất vui khi có cô ở bên. Cô đã làm nên một tính cách mới cho vị tiểu thư yếu đuối như tôi. Một tính cách thật mạnh mẽ, hoạt bát.
-Cảm ơn cô đã không trách tôi.
"À!" Tuyết Nhi như nghĩ ra được một điều gì đó:
-Cô có biết cái người tên" Liên ca ca" gì đó không?
Nhắc đến người tên" Liên ca ca "đó, khuôn mặt của vị tiểu thư trở lên buồn bã. Vị tiểu thư đặt ra rất nhiều câu hỏi tự hỏi lòng mình:
-Liên ca ca sao? Huynh ý đến rồi sao? Nhưng mà duyên đã tận sao có thể nối lại.
Nàng liền hiểu ra chắc người tên Liên ca ca đó là người rất quan trọng với vị tiểu thư. Nhưng sao lại duyên đã tận. Đang định hỏi tiếp thì vị tiểu thư lên tiếng:
- Đến lúc cô phải thức dậy rồi. Nếu cô gặp lại huynh ấy thì xin hãy nói với huynh ý "duyên đã tận, lòng người đã thay đổi.Xin huynh đừng đến gặp muội".
Vị tiểu thư nói xong thì dần dần biến mất.Tuyết Nhi chỉ vội với tay và hét to:
-Tôi sẽ giúp cô chuyển lời. An Tuyết Nhi liệu tôi có thể gặp được cô nữa không?
Vị tiểu thư đang dần tan biến khẽ gật đầu và mỉn cười.
Bóng hình của vị tiểu thư biến mất cũng là lúc phương Nhan gọi nàng tỉnh dậy:
-Tiểu thư dậy thôi.
Tuyết Nhi dần dần mở mắt khi thấy tiếng Phương Nhan gọi, nàng vươn vai như một con mèo lười muốn ngủ tiếp:
-Sáng rồi sao?
-Vâng tiểu thư, để em giúp người rửa mặt.
-Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trami