Chap 8: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày gần đây phủ An Quốc trở lên bận rộn. Người ra người vào tấp lập sửa soạn trang trí lại phủ. Ở đâu đâu cũng thấy chữ " hỷ" thật to,xung quanh còn treo các dây tơ lồng đèn màu đỏ. Ai mà nhìn vào thì sẽ nghĩ đây là một chuyện vui nhưng thực chất thì :
-Các ngươi mau dọn đi, ai nói là ta sẽ cưới chứ. Mau gỡ xuống cho ta. (Nàng tức giận giật mạnh những dây tơ hồng xuống, các chữ "hỷ" cũng bị ném xuống đất)
-Ta nói cho các ngươi biết ta sẽ không thành thân đâu mau cút hết đi...
Nha hoàng và gia đinh sợ hãi liền lui xuống.
-Tiểu thư người đừng có tức giận mà. Sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. (Phương Nhan lo lắng cho nàng)
-Nhan à từ nay em đừng gọi ta là tiểu thư nữa. Cứ gọi ta bằng tên đi.
- Vậy sao được tiểu thư.
-Sao không được từ nay em cứ gọi ta là tiểu Tuyết đi. Ta với em như người một nhà chỉ là cái tên gọi em sợ làm gì.
-Tiểu thư... (Thấy ánh mắt lườm nguýt của nàng Nhan nhanh chóng sửa lại) tiểu Tuyết em biết người đang giận nhưng người cũng không lên làm vậy. Chuyện này lão gia mà biết sẽ trách phạt chúng ta.
-Bây giờ chúng ta cần sợ lão già đó nữa sao? Lão ta dám mai con gái ra để làm thế thân. Thử hỏi xem trên trời này lại có người cha nào lại đối xử với con mình như thế.
-Tiểu Tuyết phải cận thận lời nói, ai mà nghe được những lời này thì chúng ta chết chắc.
-Sợ gì chứ, ta nhất định sẽ không cưới cái tên vương gia đó.(nàng như nghĩ ra được một cái gì miệng mỉm cười ngoắc ngoắc tay gọi Nhan) Nhan em lại gần đây ta nói cho em nghe cái này. (Nhan lại gần nàng bắt đầu thì thầm) Tối nay,.... bla.... bla... Em hiểu chưa?
-Người muốn đào hôn ?
-Tất nhiên rồi em nghĩ ta sẽ chịu đựng những thiệt thòi này sao. Mau đi lấy những thứ có giá đi tối nay bắt đầu kết hoạch.
-Tiểu Tuyết nếu bị bắt lại thì sao?
-Em không cần lo ta đã có sự chuẩn bị rồi. Mau đi lấy đồ đi.
Phương Nhan chỉ biết tuân theo sự sắp xếp của tiểu thư mà đi vào lấy những vật cần thiết cho vụ đào hôn này. Còn nàng thì đang cười một cách khoái chí nghĩ thầm "Để ta xem các ngươi tìm ta kiểu gì? "
Một lúc lâu sau nàng và phương Nhan bước ra trên người còn mặc y phục của nam nhân:
-Nhan em thấy ta có soái không? (Nàng giơ ngang hay tay xoay một vòng cho Nhan xem)
-Quả thật người rất soái ạ. (Nhan lấy tay che miệng cười)
-Để ta nhìn em xem cũng rất đẹp đó nhưng vẫn còn hơi giống nữ nhi một chút. Trời cũng tối rồi mau lẻn ra ngoài thôi.
-Người định đi cửa chính sao?
-Em giả vờ ngốc hay sao mà còn hỏi, tất nhiên là trèo tường ra rồi .Nhanh lên đi.
Địa điểm trèo tường :
-Tiểu Tuyết trèo được lên chưa vậy em sắp chịu hết nổi rồi.
-Cao thêm một chút sắp tới rồi. (Nhan phải kiễng chân lên để tiểu thư trèo lên) Được rồi này, mau đưa tay của em đây. (Nàng dùng hết sức kéo Nhan lên, khi cả hai lên đến nơi thì mới chợt nghĩ ra leo được lên rồi nhưng xuống kiểu gì đây)
-Tiểu Tuyết xuống kiểu gì đây? (Nhan quay đầu sang hỏi nàng)
-Thì nhảy chứ sao? Nhiều nhất cũng bị trầy da thôi chẳng nhẽ lại quay về mau nhảy thôi. Để ta nhảy trước. (Nói xong nàng liền nhảy xuống khi thấy đã xuống đất an toàn liền gọi Nhan nhảy xuống:Nhảy xuống đi, không có sao đâu. Có ta ở dưới đỡ em rồi.)
Nhan nghe thấy vậy cũng phải nuốt nước mắt vào trong nhảy xuống.
Khi hai người đã xuống đất an toàn họ bắt đầu đi vào thành.
Chợ Phúc Tâm ở Kinh thành
-Oa đẹp quá đi hôm nay là ngày gì vậy ?nhiều lồng đèn quá. (Nàng cảm thấy thích thú chạy lung tung ở các mặt hàng)

-Kẹo hồ lô đây... Kẹo hồ lô... (Người rao bán kẹo hồ lô hô to gọi mời khách lúc thấy nàng đi qua liền gọi lại) Tiểu công tử mua kẹo hồ lô cho lão già đi.
Tuyết Nhi dừng lại,nàng nhìn ngắm những xâu kẹo hồ lô :
-Cũng được, lão bá cho con hai xâu hồ lô.Hết bao nhiêu tiền vậy ạ.
-Tất cả hết 4 quan tiền,hồ lô của 2 vị.(vị lão bá đó nhận được tiền của Tuyết Nhi miệng mỉm cười đưa2 xâu hồ lô cho nàng)
-Cảm ơn lão bá. (Rồi nàng quay sang Nhan đưa xâu hồ lô) Nhan em ăn đi.
-Tiểu Tuyết hôm nay chúng sẽ ngủ ở đâu? Tiền bạc chúng ta mang theo không được nhiều, sợ chỉ có thể chống chọi được 2 tháng.(Vẻ mặt của Nhan có vẻ lo lắng, nhưng biểu cảm của nàng thì trái ngược hoàn toàn nàng đi một cách thong thả, miệng vẫn còn ngậm một viên kẹo hồ lô )
-Em lo gì chứ, hết thì chúng ta đi kiếm. Còn hôm nay chúng ta qua đêm ở đây đi. (Nàng chỉ tay về phía khách điếm có ghi chữ"Thanh lâu cát")
-Ở đây sao?(Nhan ngạc nhiên trước ý định của Tuyết Nhi)
-Ừ,ở đây đó. Nơi đây rất thích hợp để trốn.(nàng kéo Nhan vào bên trong)
Cùng lúc đó cũng có 3 vị khách tới"Thanh lâu cát",3 vị công tử này đều là những soái ca vô cùng, 2 người ở ngoài đang khoác vai người đi ở giữa nói gì đó
-Tiểu đệ đừng có da mặt lạnh lùng thế chứ. Nếu đã đến đây rồi thì phải chơi chứ. (Người đó đứng ở bên trái cười một cách rất cuốn hút, hắn mặt một y phục màu trắng vô cùng quý giá, trên tay còn cầm một chiếc quạt bằng ngọc thạch được thiết kế một cách tinh sảo, trên chiếc quạt đó được thêu một con rồng màu cam, còn ghi 2 chữ Tam Thiên... )
-Đúng đấy ca ca nên cười nhiều hơn. Hôm nay khó khăn lắm mới trốn được đại hoàng huynh đi chơi. Ta phải chơi cho đã.(người này có vẻ còn rất trẻ con nhìn cách ăn mặc cũng ra dáng quý tử, nhưng cách nói chuyện quá đỗi trẻ con )
Bỗng một tiếng nói tỏa ra sát khí lành lùng được phát ra từ đôi môi gợi cảm đó:
-Các người muốn chơi thì chơi một mình đi. Ta còn việc phải làm cáo từ.(tên nam nhân này phải gọi là đỉnh của soái, hắn có một nàng da trắng hơi ngăm một tí, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt làm ấm áp lòng người khi nhìn vào nhưng cũng không kém phần sắc bén....hắn mặt một y phục màu đen, tóc buộc cao lên cảm làm nổi lên khí chất lạnh lùng bá đạo của hắn)
-Cái gì vậy? Huynh chẳng lẽ là lo chuẩn bị hôn lễ sao? Không phải đại hoàng huynh lo rồi sao?(người bộ y phục màu trắng hét lên khi thấy vị huyh đệ kia dang chuẩn bị đi khỏi, người kia nghe thấy vậy, liền dừng biết ngoảnh đầu lại nói)
-Lo sao? Sao ta có thể lo được chứ những thứ hắn ta cho ta, ta không cần kể cả cái hôn lễ này. (Rồi hắn bỏ đi, để lại khuôn mặt ngơ ngác cho vị sư huynh đó)
-Nhan à, không sao đâu mau vào thôi. (Tuyết Nhi kéo tay Nhan vào nhưng càng kéo Nhan càng giật mạnh, Nhan lắc đầu ý bảo"em không muốn vào đâu",kết quả trong lúc giằng co Tuyết Nhi tuột tay nên cả thân hình đổ về phía sau, nàng nhủ thầm:"chết rồi, ta không muốn nằm trên đất mẹ đâu" không hiểu sao có phải thần tiên đã nghe thấy lời cầu xin của nàng hay không, mà nàng có cảm giác đang được dựa vào thứ gì rất ấm áp ,chưa được bao lâu thì nghe thấy một tiếng nói lạnh lùng của nam nhân)
-Tiểu tử ngươi có thể ra rồi đấy.
Tuyết Nhi nghe thấy vậy liền nhảy ra khỏi lồng ngực ấm áp đó.Nàng cúi đầu xin lỗi:
-Thật sự xin lỗi (khi nàng ngước lên thì tên nam nhân đó đã đi mất,nàng tức giận hét to:Này! Cái tên kia ta xin lỗi ngươi rồi, ích nhất ngươi cũng phải trả lời một tiếng chứ.)
Tên nam nhân ở một con hẻm nhỏ cách đây không xa,nghe thấy nàng nói thế hắn mỉn cười :"tiểu tử lá gan thật lớn". Sau đó hắn bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trami