Chap 9: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nam nhân đi cùng với cái tên lạnh lùng kia, nhìn thấy hết mọi chuyện,bọn hắn chỉ biết lắc đầu và đi đến gần nàng vỗ vai:
-Vị tiểu đệ này lá gan thật lớn a. (Tên nam nhân mặc y phục màu trắng khoắc tay lên vai nàng).
Nàng nhìn hắn với một ánh mắt khó hiểu:
-Ngươi là ai? Ngươi quen với cái tên mặt lạnh đó sao? Lá gan của ta to thì sao? Chẳng lẽ phải giải thích với ngươi chắc. Nực cười thật.
Tên nam nhân mặc y phục màu trắng xua tay khi nàng hỏi vậy:
- Hai chúng ta không có quen nhau. Ta tên là Cố Phước Tiêu. còn cái tên vừa bị đệ mắng đấy thì là một bằng hữu của ta. Hắn không những lạnh lùng mà còn tàn nhẫn nữa. Đệ là người đầu tiên mà thoát khỏi hắn.
Nàng nhìn hắn:
-Thoát khỏi hắn, ngươi nghĩ tên đó có thể làm gì ta? Chẳng qua cũng chỉ là một tên nam nhân mặt soái thôi.
Tên nam nhân mặt y phục màu trắng
cười một cách bí ẩn:
-Tiểu đệ nghĩ như thế thật sao? Mà thôi đệ tên gì?Ta mời đệ uống rượu đêm nay.
Nàng nghĩ thầm:"tên này có ý đồ gì đây? Thôi kệ vậy dù gì hôm nay cũng đỡ chút đỉnh"
-Ta tên Hứa Hà Nghị,ngươi vừa nói sẽ mời ta uống rượu rồi đấy. (Nàng khoanh tay nói với cái Cố Phước Tiêu đó)
Hắn cười một cách dịu dàng với nàng:
-Được ha! Ta mời đệ hôm nay. Hôm nay ta sẽ cho đệ gặp những cô nương xinh đẹp nhất ở đây mau vào đây./Hắn đưa nàng vào "Thanh Lâu Cát"(t/g:Hình như ông này kiểu đang rủ rê tuyết nhi v. Quay lại vs 2 nv phụ nào)
-Huynh/Công tử còn hai người bọn ta coi là không khí sao?tên nam nhân này có vẻ nhỏ hơn nàng một hai tuổi, nàng quay sang chỗ phương Nhan thì thấy mặt của Nhan đang ngượng đỏ mặt nhìn tên Phước Tiêu đang dùng mỹ nam kế. Nàng nghĩ thầm:"Tên này bị gay sao? Sao nhìn phương Nhan cười như vậy."(t/g:lúc này Phương Nhan đang giả nam nha).Tên Phước Tiêu quay sang nàng nói chỉ tay về phía cái tên nhỏ hơn tuổi nàng nói:
-Cái tên này là tiểu đệ ta, tên Cố Hiên Sinh Còn vị tiểu đệ đi cùng với đệ là ai?
-Ah,đệ ấy tên Huyền Vũ. Thôi mau vào thôi ta muốn uống lắm rồi.
-Được! Ta vào đây. (Vừa bước chân vào cửa nàng đã bị một số nữ nhân vây kín, những nữ nhân này cứ luôn miệng mời gọi nàng)
-Khách quan đến với thiếp này...
-Khách quan chọn em đi....
Nàng chọn hai nữ nhân đứng cạnh mình nhất:
-Được ha, ta sẽ chọn hai cưng này hôm nay hầu hạ ta.
Huyền Vũ(Nhan) nhìn thấy nàng như thế ,nghĩ là mình hoa mắt. Liền dụi mắt nhưng đáng tiếc thay cho dù dụi bao nhiêu lần vẫn cảnh tưởng đấy. Thấy Huyền Vũ (Nhan) cứ nhìn nàng, Phước Tiêu khoác tay lên vai Huyền Vũ (Nhan), nói:
-Tiểu đệ có muốn thuởng thức mỹ nhân ở đây không?
Huyền Vũ (Nhan) nhảy ra,mặt có chút đỏ, lắc tay:
-Không cần đâu, chỉ...ỉ là thấy công tử nhà ta có chút lạ thôi. Không có gì đâu, công tử không cần để ý đến lời ta nói.
Phước Tiêu nhìn thấy nhìn thấy cử chỉ ngượng nghịu đấy của Huyền Vũ (Nhan), hắn bỗng mỉn cười càng làm cho mặt của Huyền Vũ đã đỏ nay càng đỏ hơn,....
Nàng nhìn thấy2 người kia cứ nhìn nhau chằm chằm, nhìn kĩ thì thấy hình như có vẻ Nhan đã trúng tiếng sét ái tình rồi, nàng gọi to:
-Này! Hai người kia định đứng đấy den lúc nào?
Hai người thấy nàng gọi, kêu to:
-Đến liền.
Buổi tối hôm đó nàng cùng những người mới quen ngồi ăn uống trò chuyện rất vui.
Cùng lúc đó, có một người áo đen vào trong một dinh thự, ở trong dinh thự đang có một đôi nam nữ quấn lấy nhau,tên áo đen cung kính nói với người nam nhân ở phía trước:
-Vương gia tôi đã đi điều tra vị công tử kia, hắn chính là vị tiểu thư của An phủ đã bỏ trốn.
Tên nam nhân được gọi "vương gia" nhìn trong bóng tối thật lạnh lùng,hắn nói:
-Vậy sao? Nàng ta chưa gì đã biết cách câu dẫn đàn ông. Cảnh ngươi đi bắt nàng ta về đây.Không lên để chuyện này cho người biết.
Tên áo đen tên Cảnh cúi xuống và đi mất. Nữ nhân bên cạnh hắn là một đại mỹ nhân, nàng ta uốn éo thân hình thon thả của mình dựa vào ngực hắn. Nàng ta nói một cách nũng nịu hỏi hắn:
-Triết Kiệt! Người không cần người ta nữa sao? Sao lại đi bắt nữ nhân đó về.
Hắn nghe thấy nữ nhân bên cạch nói vậy, âm khí xung quanh hắn lại tỏa ra, hắn cầm tay nàng ta kéo ra, ép thân hình của nàng ta ở dưới thân. Hắn ghé sát tai nàng tai nàng ta khẽ nói nhưng trong lợi nói của hắn có mang theo âm hưởng của sự lạnh lùng:
-Tiểu Kiều! Ngươi lại quên thân phận của mình rồi. Ngươi chỉ là công cụ làm ấm giường của ta. Đừng có tự ý mà quản chuyện của ta.Cút đi.
Hắn thả nàng ta ra, Tiểu Kiều sợ hãi nhưng vẫn cố để níu kéo hắn, nàng ta cố dùng những giọt lệ để làm lay động hắn;
-Vương gia! Thiếp biết sai rồi. Vương gia người đừng đuổi thiếp đi.(t/g:nàng này khóc giỏi thật*-*)
Vừa nói xong Tiểu Kiều ôm trầm lấy hắn, hắn cũng không có ý sẽ đẩy nàng ta ra, mà lại đè nàng ta dưới thân, hắn cười, nụ cười của hắn làm người ta say mê nhưng cũng khiến người ta phải cảm thấy sợ hãi khi không biết ý nghĩa của nụ cười đó, hắn khẽ nói:
-Nàng biết mình sai rồi sao. Vậy ta sẽ thưởng cho nàng.
Hắn vừa nói xong thì cúi xuống hôn môi nàng ta. Nụ hôn kéo rất dài cho đến khi hai người không thở nổi hắn mới chịu buông. Trong không gian yên tĩnh của ban đêm ở dinh thự phát ra những tiếng rên yêu kiều của nữ nhân, tiếng thở dốc của nam nhân.
(T/g:Xl m.n mk ra hơi chậm, bắt đầu từ tháng 1 mình sẽ ra chap đều hơn. Và cũng xl chap này mk viết chán quá, cái tên chap cũng dị quá trời*-*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trami