Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Buổi chiều Tết trung thu Hàn Tịnh chạy đến xin cha mình đi ra ngoài chơi, do chỉ có một đứa con gái cộng thêm tính cách ngang bướng hay gây chuyện của con gái mình nên Hàn Tướng Quân đã không cho phép cô ấy ra ngoài để mặc Hàn Tịch nhõng nhẽo đủ điều.

      Không chịu sự quản thúc của cha mình Hàn Tịch đã quyết định trèo tường ra ngoài chơi để ngắm không khí Tết Trung Thu năm này như vui như thế nào, vừa nhảy bắn ra phía ngoài tường nhà mình Hàn Tịch cười đắc ý phủi tay rồi cất tiếng :

           - Cha à con chỉ đi chơi một chút,lát con về sẽ làm con gái ngoan của cha...hahha

      Do năm nay Hoàng Thượng ban lệnh sẽ tổ chức Tết Trung Thu long trọng, trong và ngoài cung đều được trọng thưởng nên cái Tết Trung Thu Hàn Châu năm nay Hàn Tịch không thể nào bỏ lỡ, vừa ra ngoài là chạy tung tăng hết chỗ này đến chỗ khác nào là ăn kẹo hồ lô, mua đèn khổng minh, xem các màn biểu diễn đặc sắc của người dân Hàn Châu. Vẫn còn đang ham mê thú vui nên nàng ta chưa chịu về nhà đang đi đến để xem đèn lồng thì đột nhiên có tên cướp tới cướp lấy túi tiền của Hàn Tịch, nàng ta cười lớn và nói:

          - Dám lấy trộm tiền của bổn cô nương ta ngươi chết chắc rồi.

Nói xong nàng ấy chạy đuổi theo tên cướp vẫn chưa hạ thủ được đòn nào thì tên cướp đã bị một  công tử  khôi ngô đi chung với hắn là một tên hầu hai người này đã đánh hắn ngã lăn ra đất trước mắt mình, tên công tử đó cất lớn giọng:

       - Ngươi không còn việc gì khác ngoài việc ăn trộm tiền của các tiểu thư yếu đuối hả, hôm nay đến đây thôi ta tha cho người đi đừng để lần sau gặp lại ta sẽ không thủ hạ lưu tình đâu.Đi....

      Nói xong tên trộm đứng lên ba chân bốn cẳng chạy.

Hàn Tịch chạy đến hét lớn:

       - Đứng lại đó cho ta, ta chưa cho phép ngươi đi mà đứng lại.

  Lúc này tên công tử đó lại gần Hàn Tịch nhếch chân mày nhìn nàng ta rồi cất giọng:

      - Cô nương à đã lấy được túi tiền của cô rồi còn chấp nhất với hắn ta làm gì nữa chứ.

Hàn Tịch tức đỏ mặt quát:

     - Ngươi.... tại các ngươi hết không là ta có thể đánh được tên trộm đó rồi. Hazzz tức quá mà.

Hắn ta cùng tên người hầu cười vào mặt Hàn Tịch nói với giọng mỉa mai:

      - Haha haha cô nương à, cô tự tin rồi đó.

Hai tên này cứ như đang chọc tức Hàn Tịch, nhưng nàng ấy vẫn không từ bỏ mối hận này khoanh tay cười lớn rồi nói:

      - Các người có biết ta là ai không mà giám chọc tức ta chứ.

Tên người hầu lên tiếng:

       - Cô là ai, là ai nói thử xem công tử nhà tôi có quen biết hay không haha.

Hàn Tịch đắc ý chỉ ngón cái vào ngực rồi nói:

         - Ta chính là con gái của Hàn Tướng Quân  Hàn Tông, ta là Hàn Tịch ... sao sợ rồi chứ gì?

Hai tên này cười lớn tên công tử nhướng mắt nói:

      - Cô mà là con gái của Hàn Tướng Quân thì ta là Hoàng Thượng đây hahaa hahaa.

Hàn Tịch tức đỏ mặt lấy lại túi tiền rồi quay lưng đi vừa đi vừa nói :

    - Hôm nay bổn cô nương ta không rảnh đôi co với các người, đừng để lần sau ta gặp lại ta sẽ không nương ta đâu, à với lại ta không phải là cô nương yếu đuối đâu chờ đó mà xem.

Về đến cổng nhà thì Hàn Tịch đã thấy cha mình đứng trước cổng phủ đợi với vẻ mặt tức giận, nàng ta đi lại ôm lấy cha mình rồi nhõng nhẽo nói:

       - Cha à con xin lỗi mà con chỉ ra ngoài xem người ta thả đèn khổng minh thôi mà năm nào cha cũng không cho con ra ngoài con sắp chán chết rồi đây. Mà con ra ngoài cũng không có gây ra chuyện gì nữa cha tha lỗi cho con nha.

Hàn Tướng Quân mặt có tức giận tới đâu nghe những lời của Hàn Tịch xong thì cũng phải bó tay, Ông ấy cất giọng khàn khàn nói:

        - Thôi khuya rồi vào nhà đi, trời lạnh không thì bị cảm phong hàn đó tổ tông nghịch ngợm của tôi ơi, mà không được có lần sau đâu đó nghe chưa.

Hàn Tịch gật đầu cười lém lỉnh trả lời cha mình:

        - Dạ con biết rồi sẽ không có lần sau ạ.

Tướng quân xoa đầu con gái mình rồi hai cha con bước vào trong phủ nghỉ ngơi sớm để mai ông còn lên Thượng triều yết kiến Hoàng Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro