Oan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cha Hàn Tịch từ tử cấm thành về liên tục thở dài lo lắng nói nhỏ với phu nhân của mình là Hoàng Thượng muốn gặp con gái cũng chúng ta vào tháng sau cả hai đều lo lắng khi nghĩ tới đứa con gái của mình không giống như bao tiểu thư hiền lành thục nữ của các phủ khác Hàn Tịch nhà ta vừa ngang bướng vừa không biết cầm kì thi họa chắc chắn nó sẽ chọc tức Hoàng Thượng lúc ấy thì xong.

Vẫn còn đang suy nghĩ thì Hàn Tịch đã chạy đến để khoe khoang cất tiếng:

- Cha à con đã học được môn võ kiếm họa của cha rồi thấy con của cha giỏi không.

Thấy cha không nói gì chỉ với nét mặt ủ rủ Hàn Tịch quay sang nhìn mẫu thân hỏi:

- Cha sao vậy ạ.

Mẫu thân trả lời:

- Tịch nhi à Hoàng Thượng muốn gặp mặt con, nên cha đang lo lắng việc này đó.

Hàn Tịch cười haha đáp:

- Có gì mà Cha phải lo Hoàng Thượng muốn gặp con thì con sẽ đi gặp thôi.

Hàn Tướng Quân thở dài:

- Hazzzz Tịnh nhi à chính là con như vậy ta mới lo lắng đó, Hoàng Thượng muốn gặp con là để chọn con làm phi tần, tính con ngang bướng như thế này lại còn không biết cầm kì thi hoạ thì.....

Hàn Tướng Quân còn chưa nói xong thì Hàn Tịch đã lên tiếng:

- Cha à yên tâm đi nếu con không có tài cán đó thì Hoàng Thượng sẽ không chọn con là Phi gì gì đó đâu.

Ông ấy liền thở dài và nói giọng nghiêm trọng:

- Con mà không được chọn lần này thì ta cũng sẽ bị mất chức Tướng Quân gián làm dân thường con sẽ bị gã đi cho những tên cai ngục haizzz ta rất lo lắng đây.

Hàn Tịch chau mày suy nghĩ " Hoàng Thượng độc ác như vậy sao không lấy được người ta thì thôi lại còn khiêu khích bỉ ổi ta thà không lấy còn hơn ".

Hàn Tướng Quân đã gọi người về dạy cho Tịch nhi đàn múa thêu thùa và học cả nghi lễ thỉnh an chào hỏi cách đi lại thục nữ, không biết phải vì cha mình hay không mà Hàn Tịch học hành rất chăm chỉ hơn nữa tháng nàng đã biết được hầu hết các loại đàn thêu thùa rất khéo léo thấy vậy Hàn Tông ông ấy rất vui mừng. Một hôm do đang thêu thùa bổng hết chỉ thêu nên Hàn Tịch xin cha ra ngoài mua thấy con gái chăm chỉ học hành nên ông cũng yên tâm cho nó ra ngoài mua đồ sẵn hít thở không khí một chút cũng được.

Hàn Tịch ra ngoài cùng a hoàn thân cận của nàng nên cha cũng yên tâm, nàng đi dạo quanh đến sạp bán chỉ vải thêu mua vài thứ mình cần rồi quay người chở về vô tình lại va phải vào cái tên công tử lo chuyện bao đồng lần trước nàng liền hóng hách cất tiếng:

- Lại là ngươi sao đúng là oan gia ngõ hẹp mà, hôm nay ta phải thách đấu với người một trận mới được.

Tên công tử đó không chần chừ liền đồng ý lời khiêu chiến của Hàn Tịch.

Hàn Tịch cười đắc ý nói:

- Được lắm khẩu khí rất tốt không hảo là một đấng nam nhân.

Hàn Tịch rất đắc ý không màn đến lời khuyên của a hoàn Lạc Nhi mà đi đến chỗ khiêu chiến.
Đến nơi nàng ấy liền xuất chiêu đánh thẳng vào lưng của hắn ta nhưng hắn né rất nhanh vài chiêu của Hàn Tịch không thể đánh bại được hắn. Hắn cười lớn mỉa mai Hàn Tịch:

- Haha tiểu thư à cô chỉ có vài chiêu này thôi sao haha.

Hàn Tịch tức giận lao về phía trước do mất đà nên đã lao thẳng xuống hồ nước hai tên đó đứng cười viên mãn cho tới khi nghe được giọng của a hoàn Lạc nhi la lên:

- Mau cứu tiểu thư nhà chúng tôi tiểu thư không biết bơi xin hai vị cứu giúp.

Đột nhiên tên công tử nhảy xuống cứu Hàn Tịch không do dự chần trừ, do không biết bơi khi cứu lên nàng ấy bất tỉnh không còn cách nào khác hắn ta bèn phải thất lễ kề sát môi hô hấp cho nàng ấy cuối cùng nàng ta cũng tỉnh lại thấy vậy liền tát hắn một cái, tên đi theo hắn tức giận lên tiếng:

- Cô có biết công tử nhà tôi đã cứu cô không đúng là... biết vậy chúng tôi để có ở dưới đó làm ma rồi.

Hàn Tịch mặt ngượng ngùng ấp úng trả lời:

- Tôi.....tôi xin lỗi à không cảm ơn ... xin...

Đột nhiên nghe tên công tử nói:

- Khải Liêm ngươi làm cô nương nhà người ta sợ rồi kìa, thôi hôm nay coi như ta đã thắng chúng ta về thôi ( hắn ta nhìn Hàn Tịch cười rồi quay lưng bỏ đi)

- Hôm nay coi như ngươi thắng lần sau ta sẽ thắng được ngươi.( Hàn Tịch hét lớn)

Hắn ta quay mình chỉ quạt về Hàn Tịch cười và nói:

- Khẩu khí không tồi được ta sẽ chờ xem. ( nói xong thì quay đi).

Hàn Tịch ướt đẫm cả người liền quay về phủ lén vào phòng thay y phục, không để cha mình nhìn thấy không thì lần sau khó mà ra ngoài.

Thay y phục xong thì nàng vẫn không quên nhiệm vụ của mình quay về học thêu thùa đàn hát . Thấm thoát cũng tới hẹn với Hoàng Thượng ngày kia là phải vào triều yết kiến nên cha của Hàn Tịch rất lo lắng nhưng Tịch nhi vẫn hồn nhiên vô tư không lo sợ gì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro