Tại sao lại là ngươi....là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Hàn Tịch và Cha mình vào tử cấm thành để gặp Hoàng Thượng nàng được mẫu thân của mình trang điểm thay y phục khi nàng từ trong phòng bước ra ai cũng kinh ngạc thét lên:

- Trời ơi tiểu thư đẹp quá, như tiên giáng thế vậy...

Do thường ngày nàng không thích mang những trang phục nhẹ nhàng thuần tục cũng chẳng thích trang điểm nhưng nhìn nàng xinh đẹp theo kiểu đanh đá tinh nghịch , khi thay đổi cách ăn mặc thêm chút trang điểm với chất điềm đạm  thanh tú nàng lại đẹp hơn gấp 10 lần nhìn thấy nàng như vậy Hàn Tướng Quân cười hớn hở lên tiếng:

- Con gái yêu của Cha đẹp lắm, thôi không còn nhiều thời gian nữa Cha con mình lên đường.

Hàn Tịch gật đầu rồi đi theo cha ra kiệu trên đường đi Hàn Tịch nhìn thấy cha mình có vẻ rất lo lắng tay nắm chặt, nàng cất giọng nhẹ nhàng nói với cha:

- Cha à con sẽ không để phải mất mặt đâu cha đừng lo lắng nữa.

Hàn Tông nhìn đứa con gái của mình giờ nó rất hiểu chuyện ông rất mừng nhưng sự lo sợ của ông không thể hết được ông cất giọng khàn khàn dặn dò con gái:

- Con à khi vào gặp Hoàng Thượng không được sự cho phép con không được nhìn thẳng vào Hoàng Thượng đó biết chưa.

Nàng ngơ ngác hỏi lại cha mình:

- Sắp vậy cha?

Ông ta lắc đầu trả lời:

- Con cứ làm theo là được không cần phải biết lí do đâu.

Nàng cuối mặt xuống rồi suy nghĩ " cái tên Hoàng Thượng này sao lại vô lý vậy chứ Bùi bệnh mắc chứng sợ người khác nhìn mình hay sao haiiiz đúng là tội nghiệp haha".

Cuối cùng cũng đã đến được tử cấm thành khi xuống kiệu nàng thốt lên:

- Thiên à.....( trời ơi....) đẹp quá cha ơi.

Quay qua nhìn cha mình thấy cha nhăn mặt nàng liền im lặng đi lại gần phía cha mình rồi tiến thẳng đến điện của Hoàng Thượng .

Khi đến điện thấy cha mình hành lễ với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nàng ta cũng cất giọng nhẹ nhàng :

- Hoàng Thượng vạn tuế, Hoàng Hậu nương nương vạn an.

Nghe lời cha mình nàng không dám nhìn Hoàng Thượng lấy một cái chỉ nghe được câu nói của Hoàng Thượng " bình thân".

Nàng nghe được giọng của Hoàng Thượng nàng lại suy nghĩ " chất giọng cũng rất tốt không biết là người như thế nào nhưng cũng tội nghiệp lại mắc bệnh kì quái".

Hoàng Thượng thấy nàng ta cứ cuối mặt xuống đất không giám nhìn mình ngài cười khúc khích rồi hỏi nàng :

- Nàng là con gái của Hàn Tướng Quân?

Hàn Tịch nhẹ nhàng đáp lại nhưng vẫn không ngước mặt lên:

- Thưa Hoàng Thượng đúng là thần thiếp.

Hoàng Thượng lại nói thêm:

- Ta cho phép nàng ngước mặt lên để ta và Hoàng Hậu nhìn mặt nàng xem.

Hàn Tịch nhìn cha mình thấy Cha gật đầu thì nàng liền ngước lên nhìn Hoàng Thượng khi nhìn thấy Hoàng Thượng Hàn Tịch như đứng hình ngơ ngác không lên tiếng được.

Hoàng Thượng nhìn thấy thái độ của nàng ta khoái chí cười rồi nói thêm:

- Quả nhiên là con gái của Hàn Tướng Quân rất xinh đẹp.

Hàn Tướng Quân chấp tay đa tạ :

- Hoàng Thượng quá khen rồi ạ.

Hàn Tịch cứ lắm bắp nói nhỏ:

- Sao lại là hắn, không phải hắn là tên lo chuyện bao đồng đó sao.... sao giờ lại biến thành Hoàng Thượng rồi trời ơi lần này mình chết thật rồi.

Lúc này Hoàng Hậu lên tiếng hỏi:

- Ta nghe nói con gái của ông rất có tài về đàn hát sẵn đây ta và Hoàng Thượng cũng muốn thưởng thức được tài nghệ của Hàn Tịch cô nương này.

Nhìn cách ăn nói của Hoàng Hậu như đã biết được Hàn Tịch ngang bướng không tài cầm kì thi họa từ trước nhưng rất may là có sự chuẩn bị của cha mình nàng đã học được đàn từ 30 ngày trước nên Hàn Tịch đã đồng ý.

Hàn Tịch ngồi vào bắt đầu đàn say sưa tiếng đàn của nàng làm mọi người say mê như đang đi lạc vào thế giới kì ảo khác khi đàn xong nàng đứng dậy nghe tiếng mọi người vỗ tay tán thưởng nàng đắc ý cười vui vẻ nhìn lại vẻ mặt của Hoàng hậu như rất kinh ngạc không nói được gì thêm.

Hoàng Thượng tán thưởng vỗ tay khen nàng:

          - Hay....hay lắm... thưởng... thưởng cho Tướng Quân 10 vạn lượng vàng.

Hàn Tướng Quân quỳ xuống chấp tay miệng run lép chép:

         - Đa tạ Hoàng Thượng Hoàng Hậu ban thưởng ạ quay sang nhìn nháy mắt với Hàn Tịch bảo con gái đa lễ.

Hàn Tịch ngây ngô nhìn cha không hiểu cha đang ám chỉ điều gì chỉ biết đứng ngơ ra..
Hoàng Thượng cười phì lên rồi nói:

        - Thôi không cần phải đa lễ, ta sẽ phong nàng ta làm Hiền Phi ở Tây lục cung  Dực Khôn Cung sẽ là nơi nàng ở. Trong ngày mai nàng sẽ tiến cung nhận sắc phong.

Hàn Tịch nhìn Hoàng Thượng la lớn:

         -Ngày mai, ngày mai luôn sao ?

Hoàng Thượng nhướng mày trả lời:

         - Đúng vậy nội trong ngày mai.

Hàn Tịch mặt tức giận suy nghĩ " cái tên Hoàng Thượng này quả là không hiểu được cần phải gấp vậy không chắc muốn ta vào đây để báo thù chuyện lần trước đây".

Hoàng Thượng cười khẽ suy nghĩ trong đầu " nàng sẽ không thoát khỏi ta đau nàng rất đặc biệt ta sẽ cho nàng thấy những chiêu đặc sắc của ta khi nàng vào cung" người cười nhếch môi.

Lúc này Hàn Tướng Quân lên tiếng:

           - Bẩm Hoàng Thượng ngày mai vào cung thì có hơi gấp ạ người có thể để cho Tịnh nhi nhà thần thêm 3 ngày để chuẩn bị 3 ngày sau thần sẽ đưa con gái vào cung nhận sắc phong ạ.

Hoàng Thượng không lưỡng lự trả lời:

            - Được 3 ngày thì 3 ngày.( nói xong thì cười lớn) haha ha....

Hàn Tịch ấm ức cùng cha cáo từ Hoàng Thượng rồi ra về vẻ mặt nàng buồn rầu không còn hăng hái như lúc đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro