Hàn Tịch tiến cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi gặp Hoàng Thượng trở về Hàn Tịch cứ như người mất hồn không nói không rằng nhốt mình ở trong phòng, Hàn Tướng Quân cảm thấy lo lắng cho con gái mình đứng trước cửa khuyên rằng cùng phu nhân mà chẳng khá được chỉ nghe được tiếng Hàn Tịch nói: " Cha mẹ để con suy nghĩ con sẽ không nghĩ quẩn đâu, Cha mẹ cứ yên tâm".
Mãi tới ngày thứ 3 đã đến ngày phải vào nhận sắc phong rồi vẫn chưa thấy con gái của mình ra ngoài nên ông rất lo lắng ông đã xông cửa đi vào xem sao, không ngờ cô con gái của mình đã khoác lên người y phục Tân nương mà Hoàng Thượng đã ban ông thở phào nhẹ nhõm rồi nói:

            - Tổ tông của tôi ơi.....con làm ta lo lắng quá đó.

Hàn Tịch quay lại cười gượng gạo hỏi cha mình:

           - Cha à nếu con không tiến cung có phải cha sẽ bị cách chức không ạ và cả nhà mình nữa sẽ liên lụy phải không cha?

Hàn Tướng Quân ấp úng trả lời:

           - Đúng là như vậy nhưng nếu con gái ta không muốn đi ta sẽ liều cái mạng già này để cứu con ta sẽ không ép con đâu.

Hàn Tịch nghe cha mình nói xong liền ôm lấy cha mình khóc nức nở khẽ nói với cha:

            - Cha à, con sẽ tiến cung là con gây ra con sẽ gánh chịu không để cha và cả gia đình phải liên lụy đâu.

Lúc này mẫu thân của Hàn Tịch bước vào cũng rơi lệ lấy khăn tay đưa lên lau rồi nói với giọng hối hả:

            - Hai cha con còn định đứng đó đến khi nào nhanh lên sắp đến giờ rồi không lại để Hoàng Thượng đợi thì không được đâu.

Hàn Tịch lúc này chạy qua ôm lấy mẹ của mình khúc khích nói nhỏ:

             - Mẹ à con đi rồi mẹ đừng khóc nha, con sẽ cố gắng xin phép Hoàng Thượng sớm về thăm Cha mẹ, Mẹ nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình thời tiết nay trở lạnh mẹ đừng để bị cảm phong hàn. Con bất Hiếu chưa lo lắng lại cho cha mẹ giờ phải gã vào chốn thâm cung xa xôi kia, con....con....

Mẫu thân liền lấy tay lau nước mắt cho Hàn Tịch rồi nói với giọng run run như muốn khóc:

           - Con gái ngoan của ta, ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân con cứ yên tâm con nhớ về thăm ta là được thôi con với cha đi đi muộn rồi.

Phu nhân ra tiễn con gái đợi con lên kiệu đi xa rồi mới oà lên khóc mọi nô tỳ trên dưới cũng không kiềm được nước mắt khi thấy cảnh mẫu tử chia tay đau đến đứt ruột.

Trên đường đi Hàn Tịch cứ lắp bắp trong miệng vài câu nói:

            - Không được.... hắn ta sẽ làm gì mình....mình phải làm sao suy nghĩ suy nghĩ nhanh.

Hàn Tướng Quân nghe con gái mình cứ lắm bắp nói chuyện một mình ông ta không yên tâm liền hỏi Hàn Tịch:

           -Hàn Tịch con sao vậy không khỏe chỗ nào sao?

Nàng nghe thấy cha mình gọi thì giật mình ấp úng trả lời:

             - Dạ ... con... con không sao ạ! Cha có thể cho Tiểu Lạc lên đây trò chuyện với con cho vui không?

Hàn Tướng Quân gật đầu ra lệnh cho mọi người dừng kiệu rồi quay sang nói với Lạc Nhi:

           -Lạc Nhi người lên chăm sóc cho tiểu thư đi.

Tiểu Lạc vừa hành lễ vừa trả lời:

           - Vâng thưa lão gia.

Tiểu Lạc lên kiệu xong thì mọi người bắt đầu khởi kiệu lên đường, Hàn Tịch vừa thấy Tiểu Lạc liền cười hớn hở nhưng không lâu sau thì lại thở dài một tiếng, Tiểu Lạc nhìn Hàn Tịch rồi cất giọng điềm đạm hỏi:

              - Tiểu Thư lo lắng sao?

Hàn Tịch ủ rủ trả lời:

               - Đúng rồi ta lo muốn chết đây không biết cái tên đó..,., à mà thôi ta hỏi muội cái này được không.

Tiểu Lạc gật đầu đồng ý, Hàn Tịch nhanh miệng hỏi:

            - Muội có biết được nhiều chuyện ở chốn thâm cung đó không?

Tiểu Lạc liền trả lời lanh lẹ:

             - Nô tỳ chỉ biết được một vài chuyện mà người dân trong thành nói thôi tiểu thư muốn hỏi gì ạ?

Nàng nhìn tiểu Lạc hỏi :

            - Tiểu Lạc à, có phải ta vào đó để thị tẩm cho Hoàng Thượng không vậy?

Tiểu Lạc cười hớn hở đáp:

           - Dĩ nhiên rồi tiểu thư, nô tỳ nghe nói trong cung rất nhiều phi tần, đến tối lại thì các công công sẽ lật thẻ bài trúng nương nương nào thì nương nương đó được đưa đến Dưỡng Tâm Điện để thị tẩm cho Hoàng Thượng, còn về tối nay Hoàng Thượng không cần lật thẻ bài cũng biết là tiểu thư sẽ thị tẩm cho Hoàng Thượng rồi.

Nghe xong những lời của Tiểu Lạc,Hàn Tịch mở to mắt im lặng trong vài giây rồi hét lên:

            - Thật vậy sao? Không phải chứ?

Nghe thấy tiếng hét của con gái mình Hàn Tướng Quân liền hỏi Tiểu Lạc:

            - Lạc Nhi tiểu thư sao vậy?

Tiểu Lạc nhanh trí trả lời:

          - Dạ tiểu thư không sao ạ! Do nô tỳ kể chuyện cho tiểu thư nghe để bớt lo lắng nhưng lại làm tiểu thư kinh ngạc rồi hét lên như vậy thôi ạ!

Hàn Tướng Quân cười to nói:

          - Hahaha thì ra là vậy.... con bé này thiệt là... thôi lên đường tiếp nào.

Hàn Tịch níu lấy tay của Lạc Nhi rồi khẽ nói tiếp:

          - Tiểu Lạc à ta không thể nào thị tẩm cho cái tên ngốc mê tửu sắc đó được....

Lúc này Tiểu Lạc nhanh tay che miệng của Nàng rồi nói nhỏ bên tai nàng:

           -Tiểu thư tại sao lại nói Hoàng Thượng như vậy đó là tội chết đó.

Hàn Tịch cười đắc ý nói:

            - Không đúng sao? Hắn ta không phải lấy hết cô nương đẹp này đến cô nương đẹp khác để làm phi hắn không phải ham mê tửu sắc công là gì..... hứ ta thà chết mới lấy hắn ta.

Lúc này Tiểu Lạc nhăn nhó lo lắng khuyên:

             - Tiểu thư à không nên nói vậy đâu.

Hàn Tịch xua tay nói :

             - Thôi được rồi ta không nói nữa được chưa, muội giúp ta chuyện này đi.

Nàng ghé sát vào tai của Tiểu Lạc nói nhỏ nói xong thì tiểu Lạc phản ứng ngay xua tay trả lời:

              - Không được đâu tiểu thư, Không nên làm vậy, đó là phạm Thượng khi Quân là tội chém đầu đó.

Hàn Tịch thở dài ủ rủ buồn nói:

            - Giúp ta đi có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm ta không để muội phải mất đầu đâu.

Tiểu Lạc nhìn thấy tiểu thư có vẻ rất buồn nên đành gật đầu đồng ý rồi lên tiếng nói:

             - Nô tỳ sẽ làm giúp tiểu thư cho dù có chuyện gì xảy ra nô tỳ sẽ gánh tội giùm tiểu thư  tiểu thư yên tâm.

Nàng cười khúc khích đặt tay lên vai Tiểu Lạc nói:

             - Tốt lắm không uổng công ta thương yêu muội. À muội có biết gì về Hoàng Thượng không?

Tiểu Lạc cười trả lời:

             - Hoàng Thượng Thiên Mặc là một Hoàng đế rất tốt, sau khi người lên ngôi thì tất cả người dân trong thành được sống no đủ Hoàng Thượng đã loại bỏ hết các loại thuế để người dân không phải lo nghĩ về các loại thuế đắc đỏ nữa. Người luôn điều tra trừng trị những bọn tham quan lấy tiền dân Người đúng là một vị Vua tốt.

Hàn Tịch cười lớn:

             - Haha hắn ta cũng có cái tốt đó chứ nhưng hắn lại vừa ham sắc vừa tàn nhẫn với cha của ta không lấy được ta liền muốn cách chức còn đòi gã ta cho mày tên cai ngục ta thấy rất tức giận.

Nói xong thì kiệu đã dừng lại Tiểu Lạc phải xuống kiệu vì đã đến cửa Thành, liền đưa nàng đến hạnh lễ với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu và nhận sắc phong làm Hiền Phi rồi các nô tỳ đưa nàng về Dực Khôn Cung chờ Hoàng Thượng đến.

Hàn Tịch vừa về đến cung thì đã cởi bỏ hết y phục bên ngoài rồi lên giường nằm lăn ra thở hổn hển nói:

- Mệt chết ta rồi, đúng là nhiều nghi lễ định hành ta chết hay sao?

Tiểu Lạc lên tiếng dục Hiền Phi :

- Hiền Phi à, người có tính làm cách hồi trên kiệu người suy nghĩ không vậy?

Hàn Tịch liền nhớ lại nhảy bắn xuống giường nói với Tiểu Lạc với giọng hấp tấp:

- Có chứ, tí nữa là ta quên cảm ơn muội đã nhắc ta, thôi vào vị trí nào haha....

Lúc này khăn che mặt đã được che lai Hiền Phi ngồi trên giường đợi chờ Hoàng Thượng đến Tiểu Lạc thì đứng bên cạch để hầu hạ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Lưu công công :

-Hoàng Thượng giá....đáo...

Tiểu Lạc nhanh chân ra hành lễ :

- Hoàng Thượng vặn tuế.

Hoàng Thượng nói giọng trầm :

- Bình thân, Hiền Phi đâu?

Tiểu Lạc nhanh nhảu đáp:

- Thưa Hoàng Thượng Hiền Phi đang chờ ở bên trong ạ!

Hoàng Thượng liền đi vào phòng nhìn tới nhìn lui thấy nàng ngồi đợi ở trên giường thì cười đắc ý thêm vài tiếng ho khàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro