Một đêm hổn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- khụ ....khụ...nàng ngồi mãi như vậy không thấy mỏi sao? Hay để ta tháo khăn che mặt nàng xuống.

Hoàng Thượng tiến lại gần thấy Hàn Tịch liền bật cười nói:

- Sao nàng lại run ta đâu có hại gì nàng mà nàng lại sợ đến như vậy.

Hoàng Thượng không thấy Hàn Tịch trả lời liền lại kéo khăng che trên đầu xuống liền tức giận quát lớn:

- To gan ai cho ngươi giả mạo Hiền Phi của Trẩm, nói mau Hiền Phi đâu.

Cô gái ngồi trên giường là nô tỳ của Dực Khôn Cung liền quỳ xuống đất run rẩy trả lời:

- Thưa..... Thưa..Hoàng Thượng là...là Hiền Phi ép nô tỳ phải ngồi đây nếu không thì Hiền Phi sẽ phạt nô tỳ.

Hoàng Thượng tức giận đập bàn quát:

- Hoang đường, hôm này nàng đã là của trẩm nàng còn dám trốn nữa sao, các ngươi mau nói Hiền Phi đang ở đâu.

Cả đám nô tỳ quỳ xuống lo sợ liền đáp lại:

- Hoàng Thượng thực sự chúng nô tỳ không biết Hiền Phi đang ở đâu ạ!

Hoàng Thượng tức đỏ mặt lên tiếng ra lệnh :

- Người đâu lôi các nô tỳ của Dực Khôn Cung ra đánh cho ta.... đánh đến khi nào khai ra Hiền Phi đang ở đâu.

Lúc này Hàn Tịch đang ở Ngự hoa viên đứng đợi ở đó, lẩm bẩm vài câu:

- Không biết sao rồi... tên Hoàng Thượng thối đó chắc không thấy ta cũng quay về cung để nghĩ ngơi thôi haiiiz chờ thêm một lát nữa rồi về.

Lát sau Hàn Tịch quyết định trở về vừa đi vừa tung tăng ca hát vào đến cổng thấy mọi thứ tan hoang nghe thấy tiếng la hét của các nô tài liền chạy thẳng vào sân thì nhìn thấy Hoàng Thượng đứng tra khảo nô tỳ cung của mình, Nàng sót thương họ nên đã ngăn cản hét lớn chạy đến quỳ trước Hoàng Thượng :

- Dừng tay, xin Hoàng Thượng tha cho bọn họ là lỗi của tôi tôi sẽ chịu phạt.

Hoàng Thượng gật đầu tức giận ra lệnh :

- Được, dừng tay hết cho ta. Người đâu lôi Hiền Phi ra đánh 30 trượng cho trẩm.

Hàn Tịch liền chịu tội tự nằm lên ghế chờ nhận hình phạt, Hoàng Thượng lại ra lệnh:

- Thôi các ngươi lui đi không phạt nữa, trẩm quay về lại Dưỡng Tâm Điện, hôm nay trẩm mệt rồi.

Hoàng Thượng lắc đầu quay đi lúc này Hàn Tịch chạy đến chỗ các nô tỳ bị đánh đờ bọn họ dậy khóc lóc khúc khích nói :

- Đều là lỗi tại ta các ngươi phải chịu phạt nặng như vậy, ta... ta xin lỗi...hic hic...

Đám nô tỳ oà lên khóc theo, buổi tối hôm đó thật là toang hoang trận này đã làm cho đám nô tỳ phải sợ hãi vì mưu trí tinh nghịch của Hiền Phi Hàn Tịch, cũng may là không một ai mất mạng.

Sáng ra Hàn Tịch đã phải đến chỗ của Hoàng Hậu nương nương để thỉnh an sau khi thỉnh an xong Hoàng Hậu liên nói:

- Bổn cung đây đang muốn đi ngắm sen tại Hồ Nguyệt Thu muội có muốn đi ngắm cảnh hoa sẽ với bổn cung không?

Hàn Tịch suy nghĩ " bà ta đã mời như vậy ta mà từ chối chắc chắn bà ta sẽ không để ta yên thôi thì đồng ý cho xong" suy nghĩ xong Hàn Tịch liền gật đầu tra lời:

- Vâng muội cũng muốn đi xem, về Dực Khôn Cung cũng không biết làm gì muội sẽ theo tỷ để học hỏi thêm.

Hoàng Hậu cười khúc khích nói:

- Được chúng ta đi thôi.

Vừa đến Hồ Nguyệt Thu Hoàng Hậu liền dở thủ đoạn xấu xa ra để hại Hàn Tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro