Mụ phù thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hậu giả vờ trượt chân đẩy Hàn Tịch xuống hồ đo hồ quá sâu thêm việc nàng không biết bơi nên nàng đã lặn sâu xuống dưới hồ lúc này Lạc Nhi la lớn:

- Mau cứu Hiền Phi, Hiền Phi rớt xuống hồ rồi mau mau.

Cả bọn nô tài nhìn Hoàng Hậu không một ai nhảy xuống cứu Hàn Tịch, may thay đúng lúc Hoàng Thượng đi ngang qua nghe thấy tiếng hét liền chạy đến hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Không một ai lên tiếng trả lời chỉ có Lạc Nhi lên tiếng run rẩy:

- Hoàng Thượng cứu Hiền Phi, Hiền Phi bị rớt xuống nước rồi ạ!

Hoàng Thượng liền nhảy xuống điên cuồng tìm Hàn Tịch, thấy Hoàng Thượng nhảy xuống hồ Hoàng Hậu liền ra lệnh cho đám nô tài:

- Các ngươi còn đứng đó nhìn sao, mau xuống hồ tìm Hoàng Thượng và Hiền Phi lên cho ta Hoàng Thượng mà có mệnh hệ gì thì cái mạng quèn của các ngươi khó mà giữ đó.

Lúc này cả đám nô tài nhốn nháo nhảy xuống tìm nhưng lại không thể tìm thấy được lúc này Hoàng Thượng đã tìm thấy được Hàn Tịch, người cố sức lay nàng ấy nhưng vẫn không thấy tỉnh lại do hồ quá sâu bây giờ mà đưa nàng ấy lên chắc nàng ấy cũng không giữ được mạng nên Hoàng Thượng đã hôn Hàn Tịch để giúp nàng thở được cho tới khi lên khỏi mặt nước.

Khi lên được đến bờ Hoàng Thượng không ngừng hô hấp cho Hiền Phi, Hoàng Thượng điên cuồng hét lớn:

- Nàng tỉnh lại đi trẫm không cho phép nàng chết trước mặt trẫm

Ngay lúc này Hàn Tịch ho sặc sụa thấy Hàn Tịch tỉnh lại Hoàng Thượng thở phào nhẹ nhõm liền bế nàng lên đưa về Dực Khôn Cung chăm sóc vừa bế Hàn Tịch lên vừa dận giữ ra lệnh:

- Người đâu, lôi những tên thấy Hiền Phi rớt xuống nước mà không cứu đem chém đầu hết cho trẫm.

Hoàng Thượng quay lưng đi mặc sự tồn tại của Hoàng Hậu và tiếng vang xin của đám cẩu nô tài, vừa đến Dực Khôn Cung Hoàng Thượng liền truyền Thái y đến chữa trị cho Hàn Tịch, do rơi xuống hồ quá lâu nên Hàn Tịch lại bất tỉnh sau khi đưa về cung, Hoàng Thượng lo lắng sốt ruột truyền hết Thái y này đến Thái y khác rồi ra lệnh:

- Mau chữa cho Hiền Phi, Hiền Phi có mệnh hệ gì thì cái đầu của các ngươi cũng không giữ được đâu.

Cả đám Thái y nhốn nháo trả lời:

- Dạ dạ chúng thần sẽ có gắn hết sức thưa Hoàng Thượng.

Qua hơn 3 canh giờ thì Hàn Tịch cũng tỉnh lại Hoàng Thượng chạy đến bên giường nắm lấy tay nàng khẽ nói:

- Hiền Phi nàng tỉnh rồi, nàng dọa trẫm sợ rồi đó, nói trẫm nghe sao nàng lại rớt xuống hồ nước vậy chứ.

Lúc này Hàn Tịch tức giận ngồi dậy nói:

              - Không phải là tại cái mụ phụ thủy kia sao dám xô ta xuống, tức quá đi mà.

Hoàng Thượng ngơ ngác nhìn Hàn Tịch như đang không hiểu vấn đề gì xảy ra rồi liền hỏi nàng:

               - Nàng làm cho ta hồ đồ luôn rồi, ai là mụ phù thuỷ mà bà ta sao lại xô nào xuống hồ, nàng nói gì ta không hiểu.

Lúc này Lạc Nhi bước lên bẩm:

               - Thưa Hoàng Thượng người xô Hiền Phi xuống hồ chính là Hoàng Hậu nương nương ạ lúc đó thần ở đó chính mắt thấy ạ!

Hoàng Thượng lắc đầu đa nghi miệng lẩm bẩm nói:

                - Không thể nào, Hoàng Hậu thường này hiền thục, chính trực sao có thể làm ra những chuyện như thế này.

Hàn Tịch tức giận đỏ mặt quát lên:

                  - Không lẽ ta lại tự nhảy xuống đó sao ta lại không biết bơi nhảy xuống chỉ có chết, vậy là Người nghĩ tôi nhảy xuống đó vu oan cho Hoàng Hậu sao?

Hoàng Thượng lắc đầu trả lời:

- Không, không phải vậy chuyện này trẫm sẽ điều tra rõ ràng.

Đã hơn 3 ngày Hàn Tịch cũng đã hồi phục liền ra Ngự Hoa Viên ngắm hoa dạo quanh một dòng thì nhìn sang Tiểu Lạc nhìn cô ấy rất lạ như đang muốn hỏi mình điều gì, Hàn Tịch liền nói:

-Muội có điều gì muốn hỏi ta đúng không?

Tiểu Lạc cười nhẹ nhàng nói:

- Nô tỳ muốn hỏi Hiền Phi là chuyện giữa người và Hoàng Hậu không biết Hoàng Thượng đã điều tra như thế nào sao vẫn chưa thấy....

Hàn Tịch không cần nghe hết câu hỏi của Tiểu Lạc thì đã thở dài rồi nói:

- Haiiiiii Hoàng Thượng sẽ không điều tra đâu, hắn ta sẽ không vạch trần bà phù thủy kia đâu, bà ta là mẫu nghi thiên hạ không thể có tiếng xấu được nên Hoàng Thượng sẽ không truy cứu muội hiểu chưa.

Tiểu Lạc gật đầu nói khẽ:

- Thì ra là vậy.

Hàn Tịch đứng lên vỗ vào vai của Tiểu Lạc nói:

- Chốn thâm cung nay nguy hiểm trùng trùng nên ta với muội không được tin tưởng một ai hết biết chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro