Thị tẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lạc cười đáp:

               - Vâng thưa Hiền Phi, thôi bây giờ nô tỳ đưa người về cung nghĩ ngơi, nô tì sẽ cho người hầm canh mang đến cho Hiền Phi dùng.

Hàn Tịch cười nhẹ nhàng gật đầu rồi đi về Dực Khôn Cung đang đi trên đường thì gặp phải Thiếu Thiên( Thiếu Thiên là em trai của Hoàng Thượng người được Hoàng Thượng phong làm Thiếu Tần Vương ) Lúc này Thiếu Thiên lại hỏi:

                - Thần xin mạo muội hỏi, đây có phải là Hiền Phi nương nương người xin đẹp tuyệt trần hay không.?

Hàn Tịch đưa tay lên miệng khẽ cười rồi đáp lại:

                - Thiếu Tần Vương quá khen rồi, ta cũng rất bình thường không dám nhận là xinh đẹp tuyệt trần.

Thiếu Tần Vương liền nói:

                 - Hiền Phi quá khiêm nhường rồi, nếu Hiền Phi không ngại có thể qua đây thưởng thức trà do ta pha hay không?

Hàn Tịch gật đầu đồng ý rồi tiến lại bàn ngồi Thiếu Tần Vương pha trà đưa cho nàng, nàng nhận lấy đưa lên miệng uống một hơn, lúc này Thiếu Tần Vương cười phì nói:

                 - Ha ha Hiền Phi người không biết thưởng thức trà sao?

Hàn Tịch ngơ ngác hỏi lại:

                 -Trà không phải là để uống sao?

Thiếu Tần Vương gật đầu trả lời:

                  - Đúng là để uống nhưng trước khi uống ta phải đưa lên thưởng thức mùi thơm của trà sau đó thì nhấp môi để nếm thử vị trà ngọt thanh, đắng nhẵn hay có những vị khác vì trà thường sẽ phân thành nhiều loại như vậy mới gọi là thưởng thức trà.

Hàn Tịch khải đầu nhăn nhó nói:

                 - Thiên à .....( trời ơi.....) uống trà mà cũng phải theo quy tắc nữa sao? Haiii đúng là cứ như ta đi cho khỏe, đang khát mà còn phải ngửi trà nhấm từ từ cho dù trà có ngon cũng biết thành mất ngon rồi.

Thiếu Tần Vương cười lớn rồi nói:

                  - Ha ha ha ta phục Hiền Phi rồi. Người rất có cá tính đó ha ha ha....

Hàn Tịch khải đầu cười hớn hở hành động này khiến nàng rất dễ thương, suốt 2 canh giờ họ nói chuyện rất vui vẻ mà quên mất việc Hàn Tịch phải quay về cung để Thái y chuẩn mạch đúng lúc này Tiểu Lạc tiến lại chỗ của Hàn Tịch khẽ nói vào tai của nàng điều gì đó . Nàng liền vội vàng đứng dậy từ biệt Thiếu Tần Vương rồi vội vã trở về cung.

Khi về đến cung thì đã thấy Thái y chờ sẵn ngoài sân nàng bước đến chỗ Thái y liền nói:

                 - Thật phiền quá để Thái y phải chờ lâu.

Thái y hành lễ nói:

                 - Thần chờ người lâu cũng không sao, nhưng Hoàng Thượng chờ người có vẻ rất tức giận rồi.

Hàn Tịch ngạc nhiên hỏi lại:

                - Hoàng Thượng sao? Ta chỉ hẹn ngươi thôi mà đâu có hẹn Hoàng Thượng, ngươi đùa ta sao?

Vị Thái y chấp tay cúi đầu nói:

                - Thần không dám, nếu không tin thần người cứ vào trong xem khắc sẽ biết, giờ thần xin cáo lui sau 1 canh giờ nữa thân sẽ đến chuẩn mạnh sau.

Nói xong Thái y quay lưng đi Hàn Tịch vẫn chưa hiểu cho lắm cứ đứng chần chừ mãi ngoài sân không vào cho đến khi bên trong cất tiếng:

                 - Nàng định để trẫm chờ nữa hay sao?

Hàn Tịch nghe thấy tiếng của Hoàng Thượng thì đã hiểu lời của Thái y nói liền bước vào thì thấy Hoàng Thượng đứng đợi sẵn nàng cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

                - Sao người lại ở đây?

Hoàng Thượng nhìn nàng trả lời :

                - Trẫm đến để nói cho nàng biết tối nay nàng phải đến Dưỡng Tâm Điện để thị tẩm cho trẫm không được trốn.

Hàn Tịch mở to mắt hét lên:

               - Cái gì chứ tôi thị tẩm cho người, người có uống say không vậy, không phải trước giờ đều lật thẻ bài sao sao bây giờ lại...

Hoàng Thượng đắc ý nói:

                - Đúng là trước giờ lật thẻ bài,nhưng bây giờ là ý của Trẫm không một ai được kháng lệnh nàng hãy chuẩn bị đi.

Hoàng Thượng rời cung một lúc thì Hàn Tịch ngã xuống đất ngây người ra Tiểu Lạc gọi cũng không trả lời đến một lát sau Hàn Tịch la lên:

               - A..... ta có cách rồi.

Hàn Tịch quay sang nhìn Tiểu Lạc dặn dò:

             - Muội đến Thái Y Viện nhờ họ sắt cho ta một lượng thuốc an thần rồi mang qua cho ta đi nhanh đi.

Tiểu Lạc vội vàng đến Thái Y Viện làm theo lời dặn dò của nàng ấy chỉ một chốc lát đã mang đến cho Nàng.

Hàn Tịch nhìn thấy chén thuốc cười hớn hở nói:

             - Muội làm tốt lắm, muội đem chén thuốc này cho Tiểu Lưu công công uống đi cứ bảo là thuốc trị phong hàn do ta thấy hắn dạo này cứ honên ta ban cho hắn, uống xong thì bảo hắn về phòng nghỉ ngơi không cần phải làm việc.

Tiểu Lạc gật đầu nghe theo lệnh đi đưa thuốc cho Tiểu Lưu xong thì quay về báo:

                 - Thưa Hiền Phi mọi thứ đã xong.

Hàn Tịch gật đầu cười lia lịa:

                  - Được đưa vào bên trong chuẩn bị đi thị tẩm.Ha ha

Hàn Tịch và Tiểu Lạc vừa chuẩn bị xong thì Gia công công đến nói:

                 - Mời Hiền Phi đến Dưỡng Tâm Điện ạ!

Tiểu Lạc chạy ra nói với Gia công công:

                - Gia công công Hiền Phi đã chuẩn bị xong mời người đến đưa đi ạ.

Công công gật đầu bước vào trong nhìn thắc mắc hỏi:

               - Ẩi sao Hiền Phi lại che hết mặt như vậy?

Tiểu Lạc nhanh trí trả lời:

                 -Là do Hiền Phi có hơi e thẹn đây cũng là lần đầu Hiền Phi đi thị tẩm ngài cho qua nha.

Gia công công gật đầu rồi ra lệnh cho đám nô tài:

                - Được rồi, đem Hiền Phi đi thôi.

Đưa đến cửa của Dưỡng Tâm Điện Gia công công bẩm Hoàng Thượng:

                  - Hoàng Thượng thần đã đưa Hiền Phi đến rồi ạ.

Hoàng Thượng cất tiếng:

                  - Đưa vào bên trong.

Khi đưa vào Hoàng Thượng liền hỏi:

                  - Dao Hiền Phi lại che hết mặt như vậy.

Gia công công quỳ xuống đáp:

                 - Thưa Hoàng Thượng Hiền Phi nói là e thẹn vì mới lần đầu đến đây nên....

Lúc này Hoàng Thượng xua tay nói:

                - Thôi các ngươi lui ra đi.

Hoàng Thượng quay sang nói nhỏ:

              - Nàng ngại sao, hôm nay ta sẽ không để cho nàng chạy nữa.

Nói xong Hoàng Thượng mở tấm chăn ra thì hốt hoảng la lên:

             - Gia công công vào đây cho ta.

Gia công công gắp gáp chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng này làm cho ông ta ngã sụp xuống đất.

Hoàng Thượng tức giận hỏi:

               - Chuyện này là sao, trẫm bảo ngươi mang Hiền Phi đến cho trẫm sao....sao lại biến thành một tiểu Thái giám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro