Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia công công quỳ lạy rồi giải thích:

- Thưa Hoàng Thượng lúc này chính Thần đã tới Dực Khôn Cung mời Hiền Phi đến nhưng do họ nói Hiền Phi e ngại không cho thấy mặt nên thần không kiểm tra , xin Hoàng Thượng tha tội.

Hoàng Thượng tức giận đùng đùng đứng lên ra lệnh:

- Ngươi đứng lên, đi đến Dực Khôn Cung với Trẫm chuyện này trẫm phải tra cho ra lẽ.

Lúc này trong Dực Khôn Cung phát ra tiếng cười lớn của Hiền Phi:

- Ha ha ha ta nghĩ thôi cũng mắc cười rồi, không biết hắn ta có thị tẩm với Tiểu Lưu không nữa ha ha ha....đau bụng quá ta không cười nổi nữa hực...hực hắn ta muốn Hàn Tịch ta đến thị tẩm sao còn lâu....hứ....

Đột nhiên nghe tiếng của Gia công công từ ngoài cổng:

- Hoàng Thượng giá đáo.......

Hàn Tịch thay đổi sắc mặt dựng đứng dậy miệng lẩm bẩm:

- Chết rồi tên đó lại đến không biết có giết ta không nữa.

Hàn Tịch chạy xung quay nhà tìm chỗ trốn vừa lúc Hoàng Thượng bước vào thấy vậy liền nói:

- Nàng còn định trốn, dám làm không dám nhận tội sao?

Hàn Tịch quay lại cười khuẩn tay trả lời:

- Hì hì... ta có làm gì đâu, mà phải trốn.

Hoàng Thượng đập bàn hét lớn làm cho nàng phải giật mình:

- Còn dám chối sao hay để trẫm dùng hình với đám nô tài rồi nàng mới chịu nhận.

Hàn Tịch xua tay nói lia lịa:

- Thôi thôi không cần, không cần mọi chuyện là ta làm hết đó sao muốn chém muốn giết tuỳ người, đừng đụng đến họ họ không làm gì sai.

Hoàng Thượng bất lực nói với thái độ tức giận:

- Được, được lắm nàng đã từ chối sự sủng ái của trẫm còn đi nói chuyện vui vẻ cười đùa bên người đàn ông khác ta.... ta phạt nàng đến Khâm An Điện quỳ gối tạ tội trong vòng 3 ngày, sau 3 ngày về chép thêm 100 lần Kinh Ấn trong vòng 10 ngày trẫm sẽ đến kiểm tra, còn nữa cấm cung nàng trong vòng 30 ngày không được bước ra khỏi cung nữa bước.

Hàn Tịch ngang bướng đứng dậy cải tay đôi:

- Cái gì mà đi nói chuyện cười đùa với người đàn ông khác, cái gì mà cấm cung , còn phải chép kinh ấn, Ngươi muốn giết ta sao? Muốn giết thì một đao chém chết ta đi.

Hoàng Thượng càng lúc càng tức giận ra lệnh :

- Người đâu đưa Hiền Phi đến Khâm An Điện thức ăn đưa đến chỉ một nữa nếu nhiều hơn ta sẽ trách phạt các ngươi, đừng để Hiền Phi ở đây càng nói càng sai.

Ba tên lính lại đưa Hàn Tịch đi nàng còn ngang bướng chống lại hét lớn:

- Thả ta ra ta, không đi ta không đi không đi đâu hết.

Lúc này Hoàng Hậu đến không nói không rằng tát vào mặt của Hàn Tịch hai cái lớn giọng nói:

- Muội đã sai rồi còn lớn tiếng la hét còn ra thể thống gì nữa.

Hàn Tịch bị tát đến nỗi máu miệng chảy ra khóc nức nở rồi nói:

- Các ngươi chỉ giỏi ăn hiếp ta, bà chính là mụ phù thuỷ ác độc không xứng làm Mẫu Nghi Thiên hạ.

Hoàng Hậu tức giận định đưa tay lên tát Hàn Tịch thì bị Hoàng Thượng ngăn cản quát mắng:

- Hoàng Hậu nàng thôi đi được không chuyện của trẫm, trẫm tự giải quyết không cần nàng phải lo.

Hoàng Hậu hạ tay xuống nói:

- Đây cũng là chuyện Hậu cung của thiếp nên Thiếp sẽ....

Chưa nói hết câu Hoàng Thượng xua tay nói:

- Không cần đâu nàng về cung của mình đi Trẫm đã phạt nàng ấy rồi, Nàng không cần phải bận tâm. Đưa Hiền Phi đến Khâm An Điện ( ra lệnh cho tên lính).

Cũng đã hơn một ngày trôi qua những điểm tâm mang đến Khâm An Điện, Hiền Phi không đụng lấy một đũa chỉ biết quỳ ở đó khóc lóc nước cũng chẳng thèm uống cứ như vậy thì làm sao sống nổi.

Tiểu Lạc lo lắng chạy đến khuyên:

- Hiền Phi à người ăn chút gì đi hay để nô tỳ nấu cháo hạt sen cho người ăn nha, nếu người không ăn thì uống chén tổ Yến này đi.

Hàn Tịch quay sang nói với Tiểu Lạc:

- Muội ra ngoài đi ta muốn yên tĩnh. Đem hết đồ ăn ra ngoài luôn ta không muốn dùng.

Tiểu Lạc khóc lóc cũng đành bước ra ngoài tính tình của Hàn Tịch, Tiểu Lạc biết rất rõ nên không thể ép buộc thêm chỉ đành bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro