chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong đại điện tiếng bước chân hoà vào dòng người, phía trên cao là vị vua ngồi trên cửu đỉnh có vài phần kiêu ngạo, ngũ quan tinh tế như điêu khắc, yên lặng chăm chú nhìn nàng.
_ Thật đúng lời người dân đồn đại, mỹ nhân này thật sự khuynh quốc khuynh thành. Nào! Đến biểu diễn tài nghệ của nàng đi.

  Lệ Đoan nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ, ẩn sau con ngươi ấy lại chất chứa nhiều nỗi niềm, mục đích chính của nàng đến đây hôm nay chính là hạ độc, thật ra nàng cũng chỉ là kẻ hại người thuê thôi, nếu không phải vì quá cần tiền nàng cũng không đến bước đường này. Mọi người đều có thể tự quyết định vận mệnh của mình nhưng nàng không thể. Nàng còn chưa muốn chết, nàng còn nhiều nguyện vọng và ước mơ chưa thực hiện được, vì thế nàng đành đánh liều một phen.

   Tình hình hiện tại từng cử chỉ của nàng đều được thu vào trong mắt đám người ở đây, có điều nàng vẫn tỏ ra bình thản, lạnh nhạt xoay người ngồi vào vị trí bắt đầu đánh đàn. Âm thanh thất huyền cầm như tiếng suối róc rách chảy vào lòng người tựa tiến vào mộng cảnh, Lệ Đoan nhẹ nhàng nở nụ cười kiều diễm, đôi môi đỏ mọng thật khiến người ta muốn cắn, nàng nhìn hắn cười như hoa nở tháng tư, tươi sáng rực rỡ.

  Sau một hồi thưởng thức, các vị quý phi, quan lại đều nhìn nàng đầy kinh ngạc, thầm khâm phục trong lòng. Còn hắn nhìn nàng cười cười, lười biếng từng bước xuống đứng trước mặt nàng.
_ Nói. Nàng muốn trẫm ban thưởng gì? Hay là làm ái phi của trẫm?

  Hình như hắn cúi xuống, hai tiếng ái phi lượn lờ bên tai, vô cùng rõ ràng, như gió xuân vờn qua, khói liễu chuyển vàng. Nhưng nàng có lòng kiêu hãnh của nàng, tuyệt đối không hề muốn cùng nữ nhân khác tranh giành nam nhân.
_ Lệ Đoan ta chẳng ham muốn sống trong hậu cung, chỉ mong hoàng thượng ban cho ta một nghìn lượng vàng.

   Nàng ngẩng mặt nhìn vua, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, tay sớm đã thành hình nắm đấm, tuy nhiên giọng nàng vẫn chỉ nhỏ nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

  Đột nhiên, khí tức đàn ông nhào xuống khuôn mặt nàng, môi có cảm giác ẩm ướt mềm mại. Lệ Đoan hoảng hồn, đưa tay che miệng. Lui lại vài bước, mắng hắn.
_ Đừng ỷ ngươi thân là hoàng thượng có thể tùy tiện hôn ta, đồ hôn quân!

  Lệ Đoan xấu hổ giận dữ muốn chết, rất nhanh sau đó hắn đột nhiên giơ tay ôm  vào ngực, tay hắn giữ chặt eo nàng, cánh tay ghìm cứng, nàng bị ôm chặt đến không thở được, vùng vẫy mãi cũng không thoát, mặt đỏ, tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
_ Nàng có biết sỉ nhục hoàng thượng sẽ bị chém đầu không?

   Mọi người xung quanh không ai dám hó hé một câu, chỉ dám im lặng quan sát tình hình.

  Giọng hắn trầm thấp mà dồn dập, như thủ thỉ:
_ Lá gan nàng thật lớn, bây giờ hối hận cũng không muộn.

  Sao nàng thấy hắn cười như loài hồ ly?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh