chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Đoan cười cười nhìn hắn, thầm mắng hay cho một tên hoàng thượng dám hiên ngang cướp nụ hôn đầu của ta, đợi có cơ hội ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nàng đành phải tiếp tục diễn, mặc kệ nội tâm mâu thuẫn đến cỡ nào.
_ Lệ Đoan biết tội mong bệ hạ bỏ qua, có điều... Đêm nay Lệ Đoan mong được bên cạnh hầu hạ hoàng thượng.

Thời cơ đã đến, nàng cười nham hiểm âm thầm nghĩ "chút nữa thôi ngươi sẽ hiểu rằng chết dưới tay ta là niềm vinh hạnh như thế nào".

Hắn hơi sững sốt, dùng con ngươi nghi ngờ dồn vào Lệ Đoan nhưng mắt nàng rũ xuống, mặt hơi ửng hồng. Ngoài ra, không có gì kì lạ.
_ Nếu nàng đã chủ động như vậy, được!

Lệ Đoan mỉm cười nhẹ, hành lễ xin lui về phòng chuẩn bị.
_ Đa tạ ý tốt của bệ hạ, Lệ Đoan tối nay sẽ hầu hạ thật chu đáo.

...............

Bước ra khỏi đại điện, mặc dù đã gần lập thu, nhưng tiếng ve vẫn kêu ầm ĩ, thời tiết vô cùng oi bức. Dù sao nàng cũng chưa đi hoàng cung bao giờ nên cũng tham quan chút, men theo hành lang gấp khúc đi thẳng đến Kiêm Hà Trì hóng gió. Đột nhiên, trước mắt hiện lên một loạt hình ảnh vô cùng đáng sợ.

Ngay dưới gốc cây cổ thụ kia một hắc y nhân bịt mặt kín mít, động tác rất nhanh nhẹn, thành thạo cầm dao định sát hại một cung nữ.

Lệ Đoan cả kinh lui từng bước, nàng thở ra từng ngụm khí lạnh, theo bản năng lui ra phía sau một bước, đạp vào khoảng không, nhất thời bị giật mình thót tim. Còn chưa kịp phản ứng liền 'A' một tiếng, bỗng bị ai đó ôm mạnh vào lòng, bịt kín miệng .

Lệ Đoan bị khống chế chỉ biết vùng vẫy nhưng không có tác dụng. Nhìn sự việc trước mắt đang diễn ra, máu nhuộm lên cả thân cây, thân thể người cung nữ bị đâm vô số vết dao, thịt người văng đầy mặt hắc y nhân. Hắn ta moi tim của cung nữ nhét vô một bao vải đen nhỏ rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nàng nhắm chặt hai mắt không nhìn nữa!

Lúc này Lệ Đoan mới được thả ra, nàng thở hồng hộc quay người lại nhìn. Không bận đồ đen vậy có nghĩa không phải đồng bọn của hắc y nhân kia. Nàng thả lỏng được đôi chút, nhưng vẫn đề phòng chầm chậm lùi lại vài bước.
_ Ngươi là ai? Vì sao lại đỡ ta?

Gặp phải chuyện như vậy, thần sắc của hắn rất bình thường, hình như đã gặp nhiều rồi, mái tóc đen dài được búi lên trông rất đặc biệt, phần còn lại tung bay hai bên, như màu đen của màn đêm hé ra khuôn mặt tinh xảo như ngọc, nhan sắc này khiến nàng thoáng đứng ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh