Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Kiền năm thứ 31.

Kinh thành Đại Kiền quốc, là một trong những nơi phồn hoa nhất trên lục địa, người qua kẻ lại mua bán vô cùng nhộn nhịp. Đối diện Tây hồ có một nơi được mệnh danh là kinh thành đệ nhất lâu mang tên Túy Tửu Lâu, tửu lâu này làm ăn vô cùng phát đạt, một phần vì đồ ăn ở đây vô cùng ngon miệng, lại có loại rượu màu đỏ đẹp mắt uống vô cùng ngon, một phần đây chính là nơi nghe được nhiều tin bà tám nhất, từ chuyện người qua đường Ất hôm trước bị té ngã gãy răng cho đến chuyện vị quan này ăn hối lộ, vị phi tần kia của đồng chí hoàng đế bị mèo cào,... Chính là đã tới đây thì chuyện gì cũng nghe được.

Hiện tại, mọi người đang bàn tán về việc lập thái tử của hoàng đế, đại hoàng tử mất sớm, hoàng đế hiện cũng đã gần ngũ tuần, văn võ bá quan liền dâng tấu yêu cầu hoàng đế lập thái tử. Nhưng hoàng đế sẽ lập ai làm thái tử đây?

"Bổn đại gia chắc chắn sẽ là nhị hoàng tử, vì sao ư? Ai kêu ngài ấy do hoàng hậu sinh ra đây chứ." Người qua đường thứ nhất nói.

"Bổn công tử chính là nghĩ khác ngươi, hoàng thượng nhất định sẽ lập tam hoàng tử. Ngài ấy do Thục phi sinh ra, hoàng thượng sủng Thục phi nhất, tam hoàng tử lại văn võ song toàn được người người kính trọng, không lập ngài ấy thì lập ai?" Người qua đường thứ hai cười cười nói.

"Đúng là như vậy, nhị hoàng tử cũng không bằng một góc của tam hoàng tử đâu. Nhưng hiện tại nhị hoàng tử chính là trưởng tử của hoàng thượng, lại được ngài ấy thương yêu nhất, lập ai làm thái tử còn chưa chắc đâu đấy." Người qua đường thứ ba híp mắt.

"Không thì các ngươi cá cược đi, ta đặt cược cho nhị hoàng tử." Người qua đường thứ tư cười gian.

Và thế là trong Túy Tửu Lâu, nơi vẫn được mệnh danh là kinh thành đệ nhất lâu người người hưởng ứng đặt bạc cá cược. Nhiều khi phải tự hỏi, nơi này rốt cuộc là tửu lâu hay là sòng bạc vậy? Hoàng đế thân ái, sao người lại để cái tình trạng này diễn ra một cách đường đường chính chính tại kinh thành vậy?

"Các ngươi biết Nhan Ngọc Phi của Ám lâu không? Nghe nói nàng ta lại vừa chế ra một loại thuốc độc mới và bán cho tổ chức sát thủ đứng đầu giang hồ Hắc Sát với số tiền lên tới hàng vạn lượng bạc đấy." Người qua đường thứ n nói.

"Nói về dụng độc thì nàng ta chính là đệ nhất giang hồ rồi, mà nghe nói nàng ta là một ác nữ chuyên chế tạo độc để hành hạ những người mà nàng ta không vừa mắt. Vả lại trên thế gian này, nghe nói ngoại trừ sư huynh của nàng ta là lâu chủ Ám lâu ra thì chưa từng ai thấy được khuôn mặt của nàng, có người thì nói nàng đẹp như thiên tiên, người lại nói nàng ta xấu giống heo mẹ. Ta thật tò mò về nhan sắc nàng ta quá." Người qua đường thứ n+1 vuốt cằm.

"Ngươi muốn chết? Chẳng nhẽ ngươi chưa từng nghe nói người nào thấy mặt nàng ta đều sẽ bị nàng ta dùng độc hành hạ đến chết à?" Người qua đường thứ n khinh bỉ.

"Mà trái ngược với nàng ta, Vũ công tử chính là người có y thuật giỏi nhất đấy, đã thế lại là kinh thành đệ nhất thương nhân dù mới 18 tuổi. Nghe nói Vũ công tử tuổi trẻ tài cao, ngọc thụ lâm phong, làm bao trái tim thiếu nữ phải rộn ràng nha." Người qua đường thứ n+2 mỉm cười nói.

Bích Liên ngồi ở một góc trong tửu lâu, lặng lẽ nhìn vị công tử ngồi đối diện đang mặc kệ sự đời mà ăn uống quên hết trời đất mà thở dài. Chủ tử à, Phi Phi thân ái à, mọi người đang nói người đó, sao người không phản ứng lấy tí nào vậy? Thật là, cùng là một người thôi, thế mà một thân phận được tung hô lên tận trời, một thân phận bị đạp dưới đất. Chủ tử, người có thể nào làm ra một thân phận thú vị hơn không?

"Tiểu Liên nhi, ta ăn no rồi." Vị công tử kia mỉm cười ưu nhã cầm khăn tay lau miệng.

Ha, nhìn đi nhìn đi, cái vị đang mỉm cười ưu nhã này với cái vị ăn như chết đói khi nãy lại là cùng một người đấy. Thế giới này quá đáng sợ mà! Cái gì mà ngọc thụ lâm phong, cao lãnh, yêu nghiệt, ôn văn nho nhã,... chứ? Tất cả chỉ là lừa gạt người!

"Tiểu Liên nhi, sao ngươi lại nhìn ta say đắm vậy? Chẳng nhẽ ngươi yêu ta rồi sao? Ta là nữ nhân đó nha, mà thôi cũng không sao, ta không ngại đâu hahaha... " Nhan Ngọc Phi vô cùng thiếu đánh cười.

"Chủ tử, Bích Liên không dám đâu, nhưng Lục tiểu thư thì chính xác là yêu thương người lắm luôn đó, hay là ta giúp người đưa nàng ấy tới đây gặp mặt?" Bích Liên mỉm cười dịu dàng nhìn vị chủ tử ngồi đối diện.

"Ahaha, tiểu Liên nhi, ta nghĩ hay là bỏ đi." Nàng cười cười, thân hình chợt cứng lại, nghĩ đến Lục tiểu thư nàng liền cảm thấy sợ hãi.

Không sợ mới lạ! Nhan Ngọc Phi nữ phẫn nam trang lấy tên là Nhan Phi Vũ đi khắp nơi làm gian thương, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, rồi để khi người giàu tới xin thuốc, xin chữa bệnh thì lấy tiền khám bệnh với giá cắt cổ. Người xưa có câu: Tự làm bậy, không thể sống. Ác nữ Nhan Ngọc Phi gạt tiền gạt tình nhiều thiếu nữ như vậy cuối cùng cũng bị trời phạt, gặp phải Lục đại tiểu thư nhà hộ bộ thượng thư. Lục đại tiểu thư này tên Lục Như Nguyệt, nhìn qua thì là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp dịu dàng, thực chất lại là một người vô cùng quậy phá, bướng bỉnh, cái đặc biệt là bám Vũ công tử dai như đỉa, một khi đã gặp mặt là hại Vũ công tử đau khổ một hồi chỉ vì muốn gỡ ra không được. Nàng ta tỏ tình giữa chốn đông người thì thôi đi, lại còn tuyên bố, đời này không phải Nhan Phi Vũ công tử thì không lấy, đùa chứ Nhan Phi Vũ là nữ nhân, tuy bình thường thích trêu chọc nữ nhân một chút nhưng cũng chưa đến mức muốn lấy nữ nhân làm vợ đâu. Đây đích thực là một câu chuyện buồn!!!

"Chủ tử, phải đi gặp vị thiếu gia mà chúng ta hợp tác cùng bấy lâu nay rồi."

Đệ nhất gian thương Nhan Phi Vũ thực ra là còn hợp tác làm ăn với một vị thiếu gia giấu mặt nữa, mà giấu mặt thì đương nhiên nàng cũng chẳng biết kẻ đó là ai rồi, vì lần nào việc gì cũng là vị Mạc quản gia của hắn làm, ngay cả kí giấy các thứ cũng là tên vị Mạc quản gia kia. Nay người ta chủ động cho xem mặt thì đương nhiên là phải đi rồi, thực sự tò mò vị công tử kia có nhan sắc như nào. Mà địa điểm gặp mặt lần này, chính là nơi vô cùng đặc biệt, phủ của Phiêu Kỵ tướng quân Hạ Thanh An.

"Tiểu Liên nhi, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro