Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiêu Kỵ tướng quân Hạ Thanh An cũng chẳng lạ lẫm gì đối với Nhan Phi Vũ nữa rồi, chỉ vì một lần xin thuốc trị thương mà phải mua với giá một trăm lượng bạc một viên thuốc, hỏi sao mà quên được cơ chứ. Hai người họ chính là thể loại gặp mặt liền ngươi đấu ta đá, đấu đến gà bay chó sủa, bụi bay mịt mù, người này muốn gạt tiền người kia, người kia thì muốn lấy tiền người này... Oan gia, oan gia a~

"Tiểu Liên nhi, ngươi nói xem, tên nhóc Tiểu An An hôm nay sẽ bày trò gì để lấy tiền của ta đây? Nhưng hôm nay đối tác cùng chúng ta gặp mặt ở đây, chắc hắn sẽ không dám làm gì đâu nhỉ?" Nhan Ngọc Phi nữ phẫn nam trang, dùng thân phận Vũ công tử Nhan Phi Vũ mỉm cười ưu nhã cùng Bích Liên đi theo một nô bộc tới đại sảnh tướng phủ.

"Nô tài không rõ thưa chủ tử." Bích Liên lạnh nhạt đáp, trong lòng thì sóng cuộn từng cơn, chỉ mong có thể chui xuống đất. Chủ tử thân ái, Hạ tướng quân giờ cũng 23 tuổi rồi, hơn người tận 5 tuổi lận, gì mà tên nhóc với chả Tiểu An An chứ? Cẩn thận có ngày ta và người bị đuổi đánh thừa sống thiếu chết nha. Tuy võ công hai chúng ta vô cùng tốt, nhưng nhiều người hâm mộ Hạ tướng quân như vậy, sao mà địch nổi a.

"Vũ tiểu tử, ngươi tới rồi sao? Hôm nay lại nhìn càng mềm mại nữ tính hơn rồi nha, thật sự càng ngày càng giống nữ nhân luôn đó." Hạ Thanh An nhìn Nhan Ngọc Phi, cười tươi như gió nói nàng giống nữ nhân để trêu tức. Một nam nhân đường đường chính chính chắc chắn sẽ vô cùng tức giận khi nghe người khác nói mình như vậy, nhưng Nhan Ngọc Phi là ai chứ? Nàng cũng chẳng phải người bình thường mà là một kẻ mặt dày vô sỉ, hơn hết, nàng cũng chẳng phải nam nhân.

"Tiểu An An, đã lâu không gặp, lại già thêm rồi, cũng nên mau chóng lấy vợ đi, nếu không thành một ông lão rồi đừng nói đến chuyện khó có con, ngay cả tìm người gả cho cũng đã khó rồi nha. A, hay ngươi có bệnh không tiện nói ra nên đến giờ mới không có thành thân?" Nhan Ngọc Phi mỉm cười tươi rói chọc Hạ Thanh An.

"Ha, ngươi là đang nghi ngờ bổn tướng quân?" Đùa chứ, hắn rõ ràng là nam nhân chân chính mười trên mười, sao tên nhóc đó dám nói hắn không được chứ? "Nếu ngươi nghi ngờ, ta không ngại cho ngươi biết thế nào là nam nhân chân chính đâu." Hừ hừ xú tiểu tử, ngươi còn dám nói thì ta sẽ không khách khí cho ngươi biết tay đâu. À mà khoan, hắn vừa nói gì vậy? Nhầm lẫn nhầm lần, hỏng rồi, sai lầm rồi, tên nhóc kia là nam nhân, không thể! Không thể được... Ta lỡ lời, chỉ là lỡ lời, tiểu tử, đừng xoi mói câu ta vừa nói, ta thương ngươi nhất! Thương nhất thật luôn á!

"Tiểu An An, sao ngươi lại nói vậy nha. Chẳng nhẽ nào ngươi chưa thành thân là vì... Huhu không được nha, bổn thiếu gia không thể được đâu nha... Bổn thiếu gia không thể nào đáp lại ngươi được đâu." Nhan Ngọc Phi giả vờ ôm ngực bi thương nói.

"Vũ tiểu tử, ngươi còn nói ta liền đánh chết ngươi!" Hạ Thanh An gằn từng chữ lườm Nhan Ngọc Phi.

Bích Liên cùng nô bộc có mặt tại hiện trường bật chế độ mắt không nhìn tai không nghe, họ thực sự không biết có chuyện gì xảy ra hết!

"Thôi nào Thanh An huynh, hôm nay Mộ mỗ đến đây để gặp Vũ công tử mà, huynh đùng chọc huynh ấy nữa có được không?" Một nam nhân ngồi trên ghế chủ vị nhìn mọi chuyện xảy ra nãy giờ lên tiếng. Hắn có thể dùng hai từ yêu nghiệt để hình dung. Nụ cười của hắn ấm áp như gió xuân nhưng lại chứa cảm giác người lạ chớ lại gần. Mà nói chung theo mỗ nữ Nhan Ngọc Phi thì tên này có đủ tất cả các đặc điểm nhận dạng về ngoại hình của các nam chính ngôn tình đẹp trai.

"Vũ công tử, đây chính là chủ tử của ta, tên là Mộ Vi Phong." Mạc Tổng quản nhìn Nhan Ngọc Phi giới thiệu.

"A thì ra là Mộ công tử, thất lễ thất lễ, chuyện vừa nãy mong Mộ công từ đừng chê cười tại hạ." Nhan Ngọc Phi mỉm cười tươi rói, ngọt ngào gọi một tiếng Mộ công tử với người kia nhưng trong lòng lại thầm khinh bỉ, trời ạ, gì chứ Mộ Vi Phong? Tưởng mình đẹp trai liền đặt tên giống như nam chính truyện ngôn tình sao? Đùa ta à!

"Không sao không sao, Vũ công tử không trách tại hạ đến giờ mới gặp mặt đã vô cùng tốt rồi. Mà công tử kém tại hạ 2 tuổi, chúng ta lại hợp tác lâu như vậy, không bằng, ta gọi ngươi một tiếng Vũ đệ được không?" Mộ Vi Phong cười cười nói.

"Đương nhiên đương nhiên, vậy thì tiểu đệ cũng liền gọi huynh một tiếng Phong huynh vậy." Đệ cái em gái ngươi! Tiểu tử, vừa gặp mặt đã muốn làm anh trai của bà đây luôn đấy. Đáng ghét! Quá đáng ghét!

"Vũ tiểu tử, không công bằng, ngươi gọi A Phong là huynh vậy mà không gọi ta là nhóc thì lại gọi ta là Tiểu An An, ta đều lớn tuổi hơn hai người các ngươi đấy." Hạ Thanh An trừng mắt nhìn Nhan Ngọc Phi.

"Sao lại không công bằng? Số dược ngươi lấy đi nhiều như vậy mà ta chỉ đòi có một vạn lượng bạc, gọi ngươi như vậy là quá công bằng rồi." Nhan Ngọc Phi khinh bỉ nhìn mỗ nam nhân mang danh đại tướng quân uy vũ đánh trăm trận trăm thắng người người kính trọng lại ngồi nói với cái giọng làm nũng giống con chó nhỏ kia.

"Ngươi... " Hạ Thanh An trừng mắt.

"Không nói với ngươi" Quay sang nhìn Mộ Vi Phong "Phong huynh hôm nay hẹn gặp tiểu đệ hẳn là có việc quan trọng."

"Cũng không có gì, ta một là muốn gặp đệ vì vô cùng ngưỡng mộ đệ, hai là muốn đệ theo ta đi quan sát một số cửa hàng, đệ là kinh thành đệ nhất thương nhân hẳn là rất có mắt nhìn, ta muốn thu mua một số cửa hàng nên muốn nhờ đệ cùng xem thử." Mộ Vi Phong chầm chậm nói.

"Vậy sao, Phong huynh đã nhờ thì tiểu đệ đâu dám từ chối. Huynh định khi nào thì đi?" Không sao, dạo này bổn cô nương vô cùng rảnh rỗi, lại chẳng có gì chơi, thôi thì cùng ngươi đi vậy, nhỡ đâu bổn cô nương lại tìm ra trò mới để chơi cho bớt buồn chán.

"Vậy làm phiền Vũ đệ rồi, ngày mai chúng ta liền đi có được hay không?"

"Ok... À không, đương nhiên là được rồi. Đương nhiên là được." Lại quen mồm, lại quen mồm dùng từ hiện đại, thỉnh Phật tổ thứ tội, tuy ta cũng chẳng biết ta thỉnh lần thứ bao nhiêu.

"Vậy cảm tạ đệ trước, nay ta định đích thân đưa đệ đi ăn một bữa thịnh soạn coi như là lễ gặp mặt nhưng rất tiếc là trong nhà lại có việc bận, thôi thì để Mạc Tổng quản thay ta chiêu đãi đệ nhé!"

"Không sao không sao, nếu Phong huynh có việc liền đi trước đi." Lạ, quá lạ, bận nhiều như vậy sao? Có vấn đề, phải điều tra thân phận thật rõ mới được. Dám gọi tỷ đây là đệ mà lại chạy đi trước à.

Đợi Mộ Vi Phong đi rồi, nàng liền quay sang hỏi Hạ Thanh An "Tiểu An An, ngươi và Phong huynh có quan hệ gì vậy? Tại sao lại hẹn gặp ta ở đây?"

"Ta không nói cho ngươi biết đấy."

"An An đẹp trai, An An thật là soái, nói cho ta biết đi."

"Còn lâu ta mới nói."

"Tiểu An An, An An..."

"Ta sẽ không nói đâu!"

"Thối An An! Ngươi có nói không thì bảo..."

Và rồi hạ nhân trong phủ tướng quân lại được thấy màn rượt đuổi của mỗ nữ tử nào đó cùng Hạ tướng quân nhà họ. Không biết bao giờ hai người này mới ngừng rượt nhau. Không biết lại bao nhiêu thứ trong tướng phủ lại bị hỏng nữa đây, lại muốn bọn họ phải dọn tiếp a. Năm nay làm hạ nhân cũng thật khó khăn, thật say a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro