A Yên! Ta nhớ nàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Yên, nàng biết không, kể từ lúc nàng đi rồi đến nay cũng đã hơn ngàn năm . Ta vẫn đứng đây đợi nàng. Chà! Sao nàng không quay đầu lại nhỉ?

A Yên, nàng biết không, thực ra nơi chúng ta hẹn ở rất gần Vong Xuyên hà. Không biết nàng nghĩ thế nào nhưng mà ta rất lạnh. Ta cũng không dám rời đi nơi khác. Nhỡ đâu nàng quay lại, không nhìn thấy ta thì ta đau đầu lắm.

A Yên, nàng biết không, người ta nói bỉ ngạn, hoa nở lá lìa cành, hoa tàn lá liền xanh, ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn....nhưng ta đứng đây cũng hơn ngàn năm, chưa từng thấy bỉ ngạn ra lá. Có chăng hoa càng ngày càng diễm lệ.

A Yên, nàng biết không, hai năm trước lại đến lượt ta chuyển kiếp. Lục Phán quan cực kì tức giận vì ta không chịu đi. Hắn mắng ta rất thậm tệ, còn dọa sau này đừng hòng luân hồi lần nữa. Nhưng ta không sợ. Dù sao phải đi mà quên nàng thì ta thà làm cô hồn dã quỷ quanh quẩn mãi chốn này còn hơn.

A Yên, nàng biết không, hôm trước Mạnh bà bà đem cho ta một bát canh. Ta biết, uống nó ta nhất định sẽ quên nàng, vì thế ta đã không uống. Dây dưa lằng nhằng, đẩy qua đẩy lại, ta không may làm rơi nó. Đột nhiên, Câu Hồn Sứ đúng lúc đi qua, một tay đỡ lấy bát, uống cạn một hơi, thở dài một cái, rồi nói :" Canh ngon!". Thì ra hắn  cũng có điều muốn quên. Thật tội nghiệp.

A Yên, nàng biết không, thực ta ta cũng đã thấy nàng rồi nhưng nàng lại chưa hề quay lại nhìn ta. Lúc đó trông nàng rất buồn. Có phải bị ai bắt nạt rồi không? Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Đừng buồn nữa, được không?

A Yên, nàng biết không, ta thực ra đã gặp nàng rồi nhưng nàng không quay lại nhìn ta. Nàng đi với ai thế, trông rõ ràng là một tên đồ tể vai u thịt bắp, ăn nói vụng về. Sao nàng lại cười với hắn, sao lại ôm tay hắn, sao không nhìn ta?

A Yên, nàng biết không, Phán Quan nói với ta nàng theo người ta tu tiên. Có đúng không? Có phải nàng không muốn xuống đây nữa? Nàng ghét ta phải không?  Nhưng A Yên, làm thần tiên thật chẳng tốt chút nào. Nàng nhìn ta xem ngay cả đến yêu nàng cũng không được. Đừng làm thần tiên nữa, nàng cứ xuống đây gặp ta một lần là được, sau đó chúng ta cùng luân hồi, nhé?

A Yên, ta nhớ nàng quá. Phải làm sao bây giờ?
 
                      - Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro