Một đời lưu luyến, bảy kiếp thống khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Trác lững thững đi giữa Hoàng Tuyền Lộ. Suốt bảy bảy bốn chín ngày lang thang trên nhân giới hắn không biết mình đã chết, đầu óc hắn trống rỗng, muốn nói chuyện lại không rõ phải dùng thế nào, nói ra sao. Hắn chỉ có thể đứng nhìn người ta đi qua đi lại, không ai hỏi hắn, không ai nhìn thấy hắn, gặp người quen hắn cũng không nhận ra, giống như một con dã cẩu lang thang đầu đường xó chợ.

Mãi cho đến khi Hắc Bạch vô thường đến dẫn hắn đi hắn mới hồi phục lại kí ức tiền kiếp.

Thì ra, hắn đã có một đời thật thê thảm, thật bi thương, thật ngu xuẩn.

Phật dạy

Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông

Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý

Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn

Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan

Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên

Bất cầu bất khổ.

....

Nhưng hắn không cầu không được, cũng không buông được. Hắn đổi bảy kiếp làm người để được một kiếp gần ái nhân. Rốt cuộc ái nhân cũng không hề yêu hắn. Bảy kiếp thú vật ở bên cạnh, nhìn người mình yêu ái ái ân ân với kẻ khác lòng đau như cắt cũng không thể làm gì. Bị người ta đánh đập cũng không sao, bị người ta lột da rút xương cũng không sao, bị người ta hầm canh hạt sen thuốc bắc cũng không sao. Chỉ cần được ở gần người hắn cam nguyện đổi mọi thứ hắn có.

Kết cục, cho tới khi đến đây, tình yêu ấy cũng không dành cho hắn.

Cố Trác lẳng lặng bật cười. Hắn đã đến đây rồi. Hắn đã tỉnh rồi. Hắn buông được rồi. Hắn hiểu rồi.

Không cầu sẽ không khổ. Hắn vì cái gì lại cố chấp như vậy? Có đáng không? Có đáng không?

" Đáng! Đáng đời! "

Cố Trác buông một câu hờ hững. Cầu Nại Hà đã ở trước mặt, Mạnh Bà Thang cũng đã sắc xong. Chỉ cần hắn uống một bát, hỉ nộ ái ố kiếp này đều thành hư mộng.

Tà áo theo bước đi khẽ khàng lay động, đột ngột cả người hắn đều bị một đạo lực mạnh mẽ kéo lại, luồng hơi lạnh lẽo phả vào người hắn.

" Trác nhi! "

Cố Trác sững người. Thanh âm mà hắn đã từng mong mỏi được lắng nghe nhất, kẻ mà hắn yêu thương nhất hiện giờ đang đứng ngay trước mặt hắn, ôm hắn, gọi tên hắn.

Cố Trác bật khóc. Mới vừa rồi hắn tưởng sẽ quên được nhưng bây giờ lòng hắn lại rối bời vô cùng, mọi thứ cảm xúc hắn giữ chặt bấy lâu lay như bọt nước vỡ tan trong cơn mưa giá lạnh.

" Đừng khóc. Trác nhi. Đừng khóc. Ta sai rồi. Quay về bên ta đi. Cầu ngươi quay về bên ta đi. Cầu ngươi... "

Cố Trác trong tâm thắt chặt, lồng ngực đau đớn xiết lại một cái, khổ sở lắc đầu

" Tha cho ta đi. Đủ rồi. Tha cho ta đi. Ta không muốn nữa. Ta không cầu nữa. Sư phụ, người tha cho ta đi. "

Thương Mạch chết lặng. Hắn chưa từng nghĩ rằng Cố Trác sẽ từ chối hắn bất cứ điều gì. Hắn hối hận thật rồi. Hắn nuối tiếc thật rồi. Hắn xuống đã xuống tận U Minh giới để gặp Cố Trác, tại sao lại thành ra như vậy. Thương Mạch tuyệt không thể chấp nhận. Cả đời hắn kiêu ngạo chưa từng cúi đầu cầu xin kẻ khác. Một mình cao cao tại thượng đứng nhìn hồng trần thế tục, cho đến khi bước vào lại dây dưa không dứt.

Thương Mạch dứt khoát đem Cố Trác ôm vào lòng, Cố Trác tuyệt đối chống cự mãnh liệt. Con người này, hắn không thể ở gần nữa, không thể tiếp tục yêu nữa.

Là ai đã từ chối hắn?

Là ai đã ruồng bỏ hắn?

Là ai trong đêm tịnh mịch đã đem hắn tế đàn!?

Hắn sợ.

Thương Mạch không hiểu hắn, gầm lên một tiếng kinh trời, yêu khí cuồn cuộn tuôn ra áp bức lại sự chống cự của Cố Trác

" Ngươi không muốn ngươi cũng phải quay về. "

Cố Trác từng giọt nước mắt lạnh lẽo tuôn xuống, đôi mắt hiện lên đầy sự chán ghét lẫn căm phẫn, hoảng sợ

" Vì cái gì ta phải theo người về. Ta yêu người. Phải. Ta yêu người. Nhưng chính người đã tổn thương ta trước. Bảy kiếp này ta coi như đã uổng phí. Bây giờ người lại muốn ta về. Về làm gì? Về để chịu thêm một kiếp thống khổ nữa sao? Ta không cần. Người cũng buông ta đi. Chúng ta từ nay cũng không mong tương phùng. "

Thương Mạch gằn giọng :" Trác nhi! "

Tưởng rằng dây dưa không dứt, ai ngờ Cố Trác bất ngờ thoát ra được, chạy như bay qua cầu. Thương Mạch không qua được. Nếu bước qua hắn sẽ cũng sẽ chết. Cố trác vấp ngã mấy hồi cũng đến được chỗ Mạnh bà, an tâm uống hết một bát canh.

Vậy là từ nay, tình cảm của hắn với Thương Mạch cũng dứt. Hắn rơi vào luân hồi. Thương Mạch ngây ngô tại chỗ nhìn Cố Trác cứ thế tiêu biến, lòng dâng lên một cỗ xúc cảm khó chịu.

Ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi.

Trác nhi.

- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro