Hồ yêu nhi nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tỉnh dậy cũng là tảng sáng, nam tử bên cạnh am hiểu, khẽ ôm nàng vào lòng :

" Tỉnh!? Hôm nay ta đưa nàng đi ngắm đào hoa......Có thích không? "

Thanh âm trầm thấp, êm dịu khiến nàng kích thích vô cùng. Nằm trong lòng hắn, nàng nũng nịu nói :

" Phu quân, chàng đối với ta thật tốt. "

Hắn cũng mỉm cười với nàng :

" Nương tử ngốc . Nàng chính là người cả đời ta yêu quý. Sao ta lại không tốt với nàng được chứ."

Phu quân nàng chỉ là một phu tử bình thường. Hằng ngày hắn đều dạy học cho đám trẻ trong thôn. Tuy vậy hắn lại là người thông minh, dù không ghi được tên vào bảng vàng thì cũng coi như có chút tiếng tăm. Hắn cũng coi đó là kế sinh nhai. Nàng khéo tay, nhận may áo cho người, kiếm theo chút bạc lẻ. Hai người nương tựa vào nhau mà sống.

Cuộc sống tưởng chừng sẽ rất viên mãn. Cho đến khi nàng sinh một đứa trẻ, nàng sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Nhưng nàng không biết rằng mối lương duyên này cũng sắp phải buông bỏ.

Chừng giờ Thìn, phu tử đưa nàng đi ngắm đào hoa thật. Vị xuân len lỏi trong từng chân tơ kẽ tóc khiến nàng có chút ngứa ngáy, linh khí trời đất hưng thịnh, dương khí cuồn cuộn lại khiến nàng vô cùng thống khoái. Tà áo đung đưa qua lại theo dáng người mềm mại uyển chuyển. Hôm nay, nàng là người đẹp nhất.

Đột nhiên, yết hầu truyền đến cảm giác đau buốt cùng cực. Một mũi tên tróc yêu yên vị ngay giữa cổ họng nàng. Nàng xoay người, chợt nhìn thấy một vị đạo trưởng chân đạp thanh vân, một tay cầm trường cung, một tay đã ghim sẵn mũi tên khác chỉ chực bắn thêm lần nữa. Nàng nghe thấy tiếng thét của vị đạo trưởng :

" Yêu nữ! Lại dám mê hoặc người. "

Nàng trúng tên, bảy phần công lực đều bị đoạt đi mất, không tự chủ được ngã xuống, ba cái đuôi hồ ly mới chớm một chút huyết sắc lần lượt lộ ra.

Nàng lết trên mặt đất, toan nói gì nhưng bị mũi tên chặn lại, chỉ có thể thống khổ rơi nước mắt. Nàng chống người, quỳ xuống, đầu đập mạnh từng cái, máu tuôn ra từng dòng.

Nàng biết, nàng không thể địch lại đạo trưởng, kiếp này của nàng từ đây chấm dứt. Chỉ cầu đừng để phu quân nàng biết. Đạo trưởng thấy vậy, thiết nghĩ nàng cầu mạng, tức giận quát :

" Yêu nữ, phạm tội tày trời còn cầu mong tha chết. Hôm nay bản nhân phải thay trời hành đạo. "

Nàng kịch liệt lắc đầu.

Không.

Không phải.

Cái mạng này nàng không cầu. Người biết không, phu quân nàng căm ghét nhất, thù hận nhất chính là yêu quái. Cả nhà trước kia của hắn đều bị yêu quái giết chết. Người biết không, hắn ở trước mặt nàng đã thề rằng, sau này mỗi lần gặp yêu, hắn dù có liều mạng cũng phải băm chúng thành trăm mảnh. Lúc đó, nàng rất sợ. Ngộ nhỡ hắn biết được nàng là yêu thì sao?

Hắn sẽ căm ghét nàng!

Hắn sẽ oán hận nàng!

Hắn sẽ khinh bỉ nàng!

Hắn sẽ....bỏ rơi nàng!?

Nàng không muốn. Thà nói rằng nàng bị hổ dữ ăn thịt, bị trường đao phanh thấy, bị lăng trì, mổ bụng, moi gan, móc mắt.... Bất cứ thứ ghê rợn bẩn thỉu nào nàng đều cam nguyện. Chỉ trừ việc phu quân biết nàng là yêu.

Đừng....!

...

Phập!

Đạo trưởng giương cung, mũi tên bén nhọn, cắt một đường trong không trung, phá gió lao đến, găm giữa tâm nàng.

Mọi thứ đều mờ nhạt, đầu óc trống rỗng. Thậm chí nàng còn chưa kịp trải nghiệm cảm giác xuyên tâm thân thể đã dần tan biến. Nàng chết. Đạo trưởng xoay người bỏ đi.

Một lát sau, phu tử đến tìm nàng, người đã không thấy, chỉ còn lại hai mũi tên nhuốm máu rực rỡ

" Nương tử, nàng đi đâu rồi? "

.....

Nàng cầm chén canh trên tay, Mạnh Bà thang uống vào, hỉ, nộ, ai, lạc, tham, sân, si kiếp này đều thành mộng đẹp. Nàng chần chừ. Nàng còn chưa muốn quên hắn. Nàng muốn nhớ hắn. Nàng hỏi, giọng khàn khàn :

" Mạnh bà bà, kiếp này ta chưa buông được. Có cách nào để nhớ?"

Mạnh bà thở dài :

" Yêu rồi ly biệt, oán rồi hội hợp, buông tay về trời đất, tất cả thành hư vô.

Chấp nhất vì yêu, trầm mặc vì hận thì chỉ như vòng tròn luẩn quẩn, cho dù tu ba kiếp chung thuyền, chuyển ba tấc kinh luân chung chăn gối thì chung quy lại vẫn không thoát khỏi hợp tan của nhân duyên.

Ngươi hà tất phải khổ như vậy! "

Nàng nói :

" Kiếp này, ân nợ còn chưa trả hết, tình sâu còn lấp chưa đủ. Người nói ta nên buông thế nào? "

Mạnh bà lắc đầu, trầm giọng :

" Vong Xuyên hà, nước lạnh thấu xương, oán khí nồng đậm, trầm mình một ngàn năm,chịu mọi đày đọa, đầu thai kiếp sau, không quên kiếp này. "

Ngập ngừng một lát, liền nói :

" Những gì ta nói, tự ngươi quyết định. Nước Vong Xuyên này so với bị đày vào trải dầu, lột da tróc thịt thì còn kinh người hơn. Ta thấy ngươi vẫn là nên đi đầu thai thì hơn."

Nàng không nói gì, đặt bát canh xuống, cứ thế đi đến bên sông. Trước lúc nhảy xuống, không quên xoay người, nói một câu " Đa tạ." Sau đó không do dự, lao mình xuống dòng nước.

Lạnh. Đó là thứ đầu tiên nàng cảm nhận được. Tứ chi tê liệt, ngay cả thất khiếu cũng không còn cảm giác. Nước tràn vào lồng ngực, nặng trĩu. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Buồn đau, oán hận, bi ai, phẫn nộ, giận hờn..., nàng đều cảm nhận được. Thì ra, dòng nước mang oán khí khắp thiên hạ còn có thể rỉ vào tâm. Nàng cắn chặt răn. Đau đớn xâm chiếm cơ thể như muốn xé toạc da thịt nàng. Nàng chợt nghĩ, có phải ở A Tì ngục cũng sẽ như thế này?

....

Hai mươi năm sau, nàng gặp lại phu quân khu hắn đã ngoài tứ tuần. Nàng mừng rỡ, gọi hắn thật lớn :

" Phu quân! Phu quân! Là ta. Ta là thê tử của chàng. Chàng có nhận ra ta không? Nhìn ta. Mau nhìn ta."

Phu tử nghe thấy tiếng ai đó, xoay người tìm thù phát hiện người mình ngày nhớ đêm mong đang ở trong dòng nước. Hắn ngây ngây dại dại toan nhảy xuống thì nàng hét lớn :

"Đừng nhảy xuống! "

Hắn dừng lại, nghi hoặc hỏi :

" Tại sao ? Tại sao vậy? Nương tử, tại sao nàng lại ở dưới Vong Xuyên hà? Dưới đó rất lạnh. Mau lên đây. Ta rất nhớ nàng. "

Nàng nghẹn lời, câu nói ứ nghẹn trong cổ họng :" Ta cũng rất nhớ chàng. "

Phu tử nói : " Lên đây đi nương tử. Nàng đang căm ghét ta sao?"

Nàng lắc đầu :" Phu quân. Ta gặp được chàng đã là mãn nguyện. Đi đi. Đến chỗ Mạnh bà, luân hồi chuyển kiếp. Ta sẽ theo sau."

" Không được. Ta đã tìm nàng rất lâu, đợi rất lâu rồi. Có đi thì cùng đi, ta sẽ không bao giờ để nàng một mình nữa."

Nàng nói : " Chàng phải tin ta. Mau đi đầu thai. Nếu lỡ mất giờ hoàng đạo, chàng và ta đều sẽ thống khổ. "

Phu tử không hiểu hết những lời nàng nói, nhưng nhìn nàng quả quyết, lưỡng lự một hồi mới rảo bước đi.

Hắn được luân hồi.

....

Hơn năm trăm năm sau, nàng gặp lại hắn. Lúc này hắn mới khoảng hai mươi lăm tuổi. Nhưng đi bên cạnh hắn lại là một vị nương tử khác, cười nói rất vui vẻ, rất mãn nguyện.

Nàng sực tỉnh.

Đúng vậy. Đúng vậy. Hắn luân hồi. Mọi thứ về nàng hắn đều quên hết. Nàng đã tính cho mình được nhớ, nhưng chưa từng nghĩ hắn sẽ quên. Nàng bật cười ha hả. Chờ đợi bao năm được gì ngoài hai chữ vô duyên.

Phật dạy :

" Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên, tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên. "

Lỗi không tại hắn. Lỗi là tại nàng. Vì một tình chấp mà hi sinh cả một kiếp đời. Là tại nàng ngốc nghếch. Là tại nàng còn quá ngây dại. Nàng khóc. Nước mắt tuôn dài, hòa vào dòng nước lạnh buốt, mờ nhạt nhìn vào hai người phía trước. Trong tâm đau đớn. Nàng muốn gọi hắn. Nhưng hắn không nhớ nàng, gọi làm gì? Nàng đưa tay với về phía trước. Phu quân tưởng ngay trước mắt lại xa cách ngàn trùng. Cho dù vậy, nếu kiếp sau, kiếp sau nữa, nàng vẫn sẽ nguyện yêu hắn.

Thật ngốc.

.....

Phu tử bước từng bước trên cầu Nại Hà. Đột nhiên hắn thấy lồng ngực rộn ràng hẳn lên. Hắn dừng bước, nghi hoặc tìm xung quanh. Vị nương tử kia thấy vậy, liền hỏi:

" Huynh tìm gì vậy? "

Hắn không trả lời. Hắn cũng không biết mình đang tìm cái gì, chỉ biết nếu không quay lại, hắn sẽ hối hận. Nhưng hắn tìm không ra được. Hắn không nhìn thấy. Vị nương tử thấy hắn ngó nghiêng xung quanh, sợ lỡ mất giờ hoàng đạo, giục hắn :

" Mau đi thôi, lỡ mất giờ, chúng ta sẽ không đầu thai được mất."

Phu tử xoay người bước đi, vẫn ngoảnh đầu lại phía sau, trong lòng có phần không cam tâm, cảm giác khó chịu. Cuối cùng, hắn vẫn uống hết bát canh. Vị nương tử kia trước lúc tiêu biến, nói với hắn :

" Kiếp này có huynh ở bên cạnh chính là phúc hạnh của đời ta. Ta hi vọng, kiếp sau chúng ta cũng sẽ vẫn là người một nhà. Ca ca!.... Tuy ta không biết huynh đang đợi ai. Nhưng sao huynh không thử hỏi vị bà bà này xem..."

.........

                    - Hoàn -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro