Hắc Bạch Vô Thường (1): Hắc đại ca kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Mấy hôm trước đi vụng lão Bạch uống rượu với Phán Quan, thế là bị hắn bắt gặp đúng lúc đang nói xấu hắn. Hắn lẳng lặng đứng đằng sau hỏi:

"Ai thế vậy?"

Hơi rượu xông lên tận não, ta chẳng quay lại mà buột miệng nói luôn:

"Còn ai vào đây nữa, chẳng phải cái tên lưỡi dài chấm đất, xấu đến xúc phạm người nhìn, ma chê quỷ hờn đó sao. Chao ôi! Hôm nọ ta còn nhìn thấy hắn cởi truồng tắm sông Vong Xuyên, eo ôi, người đâu mà trắng ghê trắng gớm, còn trắng hơn cả đậu hũ não của Mạnh bà bà..."

Ahaha.... Phán Quan, ngài được lắm, ngài có biết ngài đã hại ta thê thảm thế nào....

2.
Hôm nọ, Thiên Đình mở hội tiên, đánh lẽ Diêm Vương đại nhân cũng không cần hạ mình để đến, thế mà trời xui đất khiến thế nào ngài ấy không chỉ đi mà còn dẫn theo cả ta lẫn lão Bạch. Phán Quan thì không nói đi nhưng bọn ta thì là lần đầu tiên đó.

Ta rất háo hức nhưng lão Bạch có vẻ thờ ơ lắm. Cho đến hôm kết thúc tiệc, ta thấy Diêm vương đại nhân khẽ lẩm nhẩm rằng :" Ta thề sẽ không bao giờ mang ngươi đi dự tiệc nữa."

Hình như chỉ lão Bạch ấy thì phải....?

Chả là hôm ấy mới lên được một lúc, lão Bạch nhàm chán đi một vòng, chợt đi ngang qua các tiên tử đang tụm năm tụi bảy nói chuyện. Ta thấy hắn im lặng, sau đó nhìn vào tay mình, mặt nhăn lại, xịu xuống, sau đó hắn nói:

"Trắng lắm làm gì, trắng như đậu hũ não, đậu hũ não còn ăn được, người có ăn được không! "

Sau đó hắn phất tay bỏ đi, sau đó nữa là một hồi gà bay chó sủa.....

3.
Lão Bạch có vẻ rất thích cởi truồng tắm sông Vong Xuyên thì phải.

4.
Lão Bạch cũng được các quỷ nữ yêu thích. Mấy trăm năm trước hắn được tặng một bông hoa cúc trắng. Lúc hắn nhận được hoa, mặt hắn hơi biến đổi, ta liền trêu hắn mấy câu...

Đáng tiếc, bông hoa ấy bị hắn vứt héo ở đâu không biết. Tiếc ghê, ta còn đang định cắm vào bình mà....

5.
Chó là thứ tối kị của lão Bạch..... Ngày xưa hắn từng bị cắn rách đũng quần lúc đi câu hồn người khác.

6.
Lão Bạch từng bị quỷ sai nói là nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ, thân là nam nhân mà èo à èo uột, mặt như trát phấn, thân hình mảnh mai, cả ngày chỉ biết ăn thanh nói lịch, thân là nam nhi lại chẳng cường tráng, võ nghệ đầy mình....

Tất nhiên, sau khi nghe được chuyện này, hắn đã xắn tay áo đánh cho mấy quỷ sai kia đến chẳng ra hồn người, à, hồn quỷ...

7.
Lão Bạch thực ra không xấu, trông hắn giống thư sinh, chẳng qua lúc câu hồn thì biến hóa một chút cho có không khí....

Nhưng việc hắn trắng như đậu hũ não của Mạnh bà bà là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro