Lục Phán Quan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai năm kể từ khi Tiểu Hồ chết, Lục Tài hai mươi bảy tuổi, có một cửa hàng bán vải nhỏ ở đầu phố Lộc Hoàng gần kinh thành. Nơi đây quanh năm buôn bán tấp nập, cửa hàng của hắn cũng không phải ế ẩm gì. Hiện tại hắn cái gì cũng tốt, tốt nhất là đã cưới thê tử và có hai hài tử đồng sinh. Cái thứ tư, hắn nhận được sự viên mãn.

Vợ hiền, con ngoan, gia cảnh no đủ là mơ ước của biết bao nhiêu người, Lục Tài cũng rất vừa lòng, nhưng chưa đủ. Phải, hắn thấy chưa đủ, vẫn còn thiếu thứ gì rất quan trọng...

Hay......không phải thiếu?

Không phải!

Đáng lẽ không phải ở đây!

....

Kế từ khi cuộc sống của hắn dần đi vào quỹ đạo, hắn luôn tâm niệm một thứ mà hắn không gọi tên được, không, phải nói là hắn không biết liệu nó có thực sự tồn tại. Có đôi khi hắn nghĩ, hắn có phải thuộc về nơi này......hay còn một nơi khác mới thực sự dành cho hắn?

Lục Tài trong lòng hoang mang suy nghĩ nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ bình ổn, yên lặng sống qua hai mươi năm nữa....

.....

Hai người con đồng sinh của hắn đều đã lấy vợ và đi làm xa. Hắn  đã trở thành phú hộ giàu có, phần đời sau của hắn chẳng cần phải lo nghĩ, có điều hằng ngày hắn lại phải sống với nỗi nhớ mong con cái, nỗi lo sợ và nghi hoặc trong lòng. Cái thứ năm, hắn nhận được sự mòn mỏi mong đợi.

Khi hắn năm mươi ba tuổi, cả nhà gặp đại nạn, trong một đêm vợ hắn, con hắn, cháu hắn đều bị lửa thiêu chết. Lục Tài tỉnh dậy sau trận hỏa hoạn như điên như dại, ngây ngây ngô ngô, hằng ngày đều đem ghế ra sân ngồi, nhìn ra cổng. Hắn đợi ba năm, ba năm ròng rã sống trong lẻ loi, không ồn ào, không nói cười, chẳng có gì cả.... Cái thứ sáu, hắn nhận được sự cô độc.

......

Lục Tài giật mình ngồi dậy, căn phòng tối om, lạnh lẽo. Hắn trầm mặc một lúc, phất nhẹ tay, căn phòng sáng rực lên. Lục Tài ngả người xuống giường, suối tóc đen nhánh xõa xuống hai vai, khuôn mặt như tranh lại mang dáng vẻ có chút mệt mỏi. Hắn từ từ nhắm mắt, mày liễu giãn ra cực điểm, không e ngại, não nùng thở dài một tiếng:

" Về nhà rồi!"

.....

Từ xa xa truyền lại tiếng bước chân đều đặn, Lục Tài mệt nhọc nâng mí mắt...

" Phán Quan đại nhân, Diêm Vương đại nhân cho mời ngài đến."

"...Ta biết rồi....."

Lục Tài bất đắc dĩ leo ra khỏi giường, quỷ đăng trên tường soi sáng như ban ngày, Lục Tài nhanh chóng tìm thấy bộ y phục màu xanh đậm khoác lên người, làn da nhợt nhạt trông cực kỳ tương phản với chiếc áo, rõ ràng dung mạo xinh đẹp lại mang thêm một nét u buồn mê người.....

Hắn một lần nữa nhìn lại căn phòng, hàng vạn năm nay hắn vẫn sống ở đây, hắn bật cười khe khẽ, chẳng trách khi hắn làm con người lại luôn cảm thấy nghi hoặc.

Lục Tài đi xuyên qua hành lang. Vẫn tối tăm và quỷ dị như vậy, nhưng nơi đây mới là nơi dành cho hắn. Điện Diêm La ở ngay trước mặt, Lục Tài bước vào, cung kính cúi người trước Diêm Vương :

" Đại nhân!"

Diêm Vương từ trên đại điện nhìn người trước mặt, âm trầm hỏi:

" Phán Quan, lần này lịch kiếp, ngươi có cảm nhận thế nào? "

Lục Tài hơi giật mình, kí ức tự động chạy ngang qua đầu hắn, hắn im lặng. Diêm Vương thở dài

" Thôi vậy! Phán Quan lần này trải qua được nhưng xét cho cùng ngươi vẫn chưa trải hết sự đời, cũng chưa thấu hiểu tình cảm thế gian.... Chi bằng sau một, hai trăm năm sau hãy lịch kiếp một lần nữa. "

Lục Tài im lặng, nếu hắn nói cảm nhận của hắn về một kiếp này xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Hắn chưa thấu tình đạt lý, có lẽ hắn vẫn lên lịch kiếp thêm lần nữa. Lần này hắn sẽ từ từ trải nghiệm thế gian...

Bờ môi nhẹ nhàng cong lên, đại điện vang lên âm thanh nhẹ nhàng trầm thấp, ẩn hiện ý cười:

" Đa tạ Diêm Vương đại nhân!"

                  - Hoàn -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro