Lục Phán Quan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tồn tại tự lúc nào hắn cũng không biết, cũng chưa từng nghi vấn, chưa từng tìm hiểu, ngày ngày đều bên cạnh Diêm Vương tận tụy làm việc.

Việc đời hắn đã thấy nhiều, duy chỉ chưa từng nếm trải. Cho nên nhìn kĩ cũng không thấu, nghe nhiều cũng không hiểu, coi như theo luật lệ mà hành xử. Vậy nên, Diêm Vương quyết định cho hắn lịch kiếp một lần để trải nghiệm cái gọi là sự đời.

.....

Lần này, hắn đầu thai vào một nhà có của ăn của để, không liên quan đến thần tiên hay yêu ma gì cả, trước khi đi cũng uống một bát canh như những linh hồn khác. Cha mẹ hắn năm nay đều ngoài tứ tuần, hắn năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, gọi là Lục Tài, cũng là con trưởng trong nhà. Cái thứ nhất, hắn nhận được yêu thương.

Lục Tài cực kì thông minh lại tuấn tú, hiền lành nhưng hắn hơi cổ quái, trên người mang hơi của cõi U Minh. Cha mẹ hắn đã mời rất nhiều thầy tướng số về xem nhưng đều không ra kết quả. Đến khi vô tình gặp được một vị trích tiên, người đó nhìn hắn, gật đầu hai cái rồi cười ha hả, không nói không rằng liền bỏ đi. Cha mẹ hắn ngày càng lo lắng.

Hôm ấy, cha mẹ hắn gọi hắn tới trước bài vị tổ tông, nói:

" A Tài à, con năm nay cũng đã hai mươi tuổi rồi, đã đến lúc phải ra ngoài xây cơ lập nghiệp. Hai lão già này chẳng biết còn sống được bao lâu mà nhà ta cũng không thuộc hạng khá giả gì, không thể nuôi con mãi được. Con nhìn xem, A Phường nhà lão Trương, A Cẩn nhà lão Tô, rồi còn A Lương, A Cảnh, A Tuyết, A Thúy......bằng tuổi con không lập gia thất thì đều đã ra ngoài bươn chải cả rồi.... Con xem xem..."

Mặc dù họ nói vậy, Lục Tài thừa biết cha mẹ đã không còn lưu luyến gì với hắn. Bản tính con người hay sợ liên lụy, hắn cũng sợ liên lụy, hắn còn hai người em trai và một người em gái, đều có thể lo cho cha mẹ. Cái thứ hai, hắn nhận được ruồng bỏ.

Sau một đêm, hắn lẳng lặng rời nhà, đi hai ngày mới thấy được một trấn khác. Lục Tài chỉ đem theo một ít bạc vụn, căn bản chỉ có thể dùng để ăn uống không thể ở trọ. Thế là hắn mua bốn cái bánh bao, tìm một cái miếu hoang để trú chân.

Miếu này không có tên, bụi bám đầy trần, rơm rơi đầy đất, mùi gỗ mục, mùi ẩm ướt xộc lên mũi khiến hắn nhất thời khó chịu. Lục Tài chọn một chỗ trông sạch sẽ nhất ngồi xuống, nhóm thêm đống lửa nhỏ để sưởi ấm. Đến đêm, nơi đây quả thật có phần âm u lạnh lẽo quỷ dị. Lục Tài bẩm sinh mẫn cảm với âm khí, nơi nào âm khí khác thường hắn đều cảm nhận được. Nơi này âm khí không chỉ dị thường mà còn mang mùi thù hận, chết chóc. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng rúc rích từ ngoài vọng vào, nghe như quỷ hồn đang nói chuyện. Người thường không nghe được tiếng ma quỷ nhưng hắn nghe thấy, còn rất hiểu. Hiện tại, hắn đang ngồi xếp bằng như ngồi thiền, cố lắng nghe xem những kẻ ngoài kia đang nói gì.

" Đại nhân, lần này chúng ta ra ngoài lâu như vậy... có khi nào nơi này đã bị kẻ khác... chiếm mất rồi.. "

Hắn nghe thấy tiếng hừ mạnh :

" Nhảm nhí! Nơi này của lão tử mà cũng có kẻ dám xâm chiếm sao. Chỉ sợ cho cũng không dám."

" Nhưng... bên trong có một đốm lửa..."

Chát.....

Hắn nghe thấy tiếng tát vang trời.

" Có lửa thì làm sao?  Có một chút lửa đã thấy sợ. Cút. Cút hết cho ta."

Kẻ kia nói xong xung quanh liền im ắng. Hắn cố lắng tai nghe nhưng chẳng thu được kết quả gì. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một hơi thở lạnh lẽo, ẩm ướt, kèm một giọng nói như mê hoặc :

" Công tử...đêm tối một mình ngồi ở đây... không sợ gặp quỷ sao..."

Lục Tài bất ngờ giật mình nhưng không hề có động tĩnh. Hắn hai mắt nhắm mắt nghiền như đang ngủ, cẩn trọng từng chút một. Giọng nói kia lại vang lên, rõ ràng là giọng nam nhân:

" Công tử.....chi bằng đêm nay ta ở lại đây với ngươi... Đêm nay vừa dài vừa lạnh...chúng ta cùng nhau sưởi ấm.. "

Kẻ kia đưa đôi tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt hắn làm hắn phải nhíu mày, khẽ rùng mình. Kẻ kia cười the thé:

" ...Công tử.. ngài thật lạnh lùng..ngài nhìn Tiểu Hồ một cái...ta có ăn thịt ngài đâu..."

Nói xong, kẻ gọi là Tiểu Hồ thuận tiện luồn bàn tay lạnh ngắt vào trong áo hắn. Lần này Lục Tài không nhịn được nữa, mở mắt, chậm rãi liếc Tiểu Hồ.

Thì ra yêu ma cũng đẹp như vậy!

Đó là tất cả những gì hắn nghĩ khi nhìn thấy Tiểu Hồ lần đầu tiên.

Tiểu Hồ nhìn hắn, khục khặc cười:

" ...Cuối cùng công tử cũng nhìn ta rồi.."

Chưa kịp để Lục Tài kịp phản ứng, Tiểu Hồ đã đẩy hắn ngã ra sau, áp môi lên môi hắn, quyến luyến say sưa. Lục Tài cảm thấy cực kì khó chịu, xoay người đẩy hắn xuống, búng một cái ngay giữa mi tâm khiến hắn lập tức bất động.

Trong lúc Tiểu Hồ còn đang bất ngờ, Lục Tài ngồi dậy, kéo áo ngay ngắn, quay lại nhìn hắn, cười mờ ám nói:

" Vẫn còn non lắm!"

Tiểu Hồ không biết hắn đã bị Lục Tài làm gì, ngay cả Lục Tài cũng không thể gọi nó một cách rõ ràng, chỉ biết rằng nếu hắn muốn hắn có thể khống chế được cả ma quỷ. Nhưng chỉ có ma quỷ thôi, con người không được.

Tiểu Hồ hoang mang nhìn hắn, miệng lắp bắp :

" Ngươi... ngươi rốt cuộc là kẻ nào?... Nói...nói.....ngươi đã làm gì.. làm gì lão tử. Khốn kiếp! Thả ta ra....ngươi ....ngươi....ưm...ưmmm.."

Lục Tài tiện tay nhét cái bánh bao vào miệng hắn, nhét thật chặt cũng không sợ rách miệng mà, thế nên nhét được là hắn cứ nhét thôi. Tiểu Hồ bị hành động dã man này của hắn làm cho hoảng sợ, càng hoảng sợ hơn khi bản thân không thi triển được pháp lực, cứ như bị phong bế lại.

Ư ư a a một hồi đã mỏi miệng lại càng mỏi miệng hơn, cuối cùng hắn chọn cách im lặng để giữ sức. Lục Tài thấy hắn đã im lặng mới lên tiếng:

" Ờ..Tiểu Hồ? À, Tiểu Hồ, ta hỏi ngươi, nơi này tại sao lại âm u như vậy? Ngươi rốt cuộc là yêu hay là ma hay là quỷ? Tại sao cơ thể âm khí ngùn ngụt thế kia?

Vừa hỏi, Lục Tài vừa lấy cái que nhỏ khều khều vào đống củi cho nó cháy to thêm chút nữa, đợi một lúc không thấy có tiếng trả lời, hắn xoay người lại,lấy cái que ấy đập lên đầu Tiểu Hồ mấy cái :

" Cái gì đây? Thái độ gì đây? Bất mãn hả?"

Hỏi xong một câu, hắn đập một cái. Tiểu Hồ quả thật bất mãn, nhíu mày, sâu sắc nhìn hắn. Lục Tài sực nhớ hắn vẫn còn đang nhét cái bánh trong miệng Tiểu Hồ, rút ra thì tiếc vì hắn không ăn được, để lại thì Tiểu Hồ không nói được. Vẫn là lấy ra thì hơn.

Tiểu Hồ trút được gánh nặng trong miệng, xoay xoay khoang miệng cho thoải mái chút chút mới nói :

" Ngươi hỏi làm gì! Lão tử đây chính là đại yêu đầu thích nhất là moi tim móc gan người ăn tươi nuốt sống. Thì sao nào. Ngươi làm cái gì được lão tử. Chẳng qua chỉ là một con người...Á!..Ngươi... "

" Ngoan ngoãn một chút. Quỷ môn quan luôn có chừa chỗ cho ngươi. "

Lục Tài trở lên lơ đãng, một lúc lâu không lên tiếng, cho nên Tiểu Hồ cũng không biết hắn đang nghĩ gì.

" Này! Này! Giải cho ta."

Lục Tài bị tiếng gọi của Tiểu Hồ làm cho giật mình. Hắn dùng bản mặt nghi ngờ nhìn Tiểu Hồ :

" Thả ngươi ra? Ta vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa. Ta cũng không muốn chết không toàn thây. Hiểu không? "

Tiểu Hồ nhìn hắn, hai hành lông mày xinh đẹp nhíu lại, lẩm nhẩm trong miệng :

" Hứ! Gì chứ! Lão tử ăn chay không ăn thịt. Ngươi sợ cái gì chứ."

Lục Tài bật cười, đưa tay búng một cái lên trán hắn, lập tức được giải thoát. Lục Tài lấy que củi chọc vào đống lửa, giọng trầm trầm :

" Ta hỏi thật ngươi, sao nơi này lại lạnh lẽo lẽo u ám như vậy. Rõ ràng là một ngôi miếu, cớ gì oán khí lại nồng đậm nhu vậy."

Tiểu Hồ liếc hắn, cố tình ép chặt vào hắn, nói :

"Ngươi hỏi làm cái gì. Chi bằng chúng ta đi ngủ trước đã..."

Lục Tài trừng mắt, Tiểu Hồ vẫn không buông, õng ẹo nói:

" Được rồi, được rồi, lão tử nói cho ngươi nghe là được. Nơi đây hơn hai mươi năm trước xảy ra họa thảm sát. Tất cả tăng nhân, người đi cúng viếng đều đột ngột bị giết chết. Người trong thôn đều không hay biết, thậm chí họ còn không biết đã từng có người như vậy tồn tại.. "

" Cả người thân cũng không biết sao?"

Tiểu Hồ lắc đầu :" Không biết! Những người đó cứ như là bốc hơi khỏi kí ức của họ vậy. Sau đó năm năm, nơi này được trùng tu lại thì lại xảy ra chuyện tương tự. Cứ như vậy năm năm một, người trong thôn ngày càng thưa thớt, chủ yếu là từ bên ngoài nhập vào. Cho nên chỗ này mới nồng nặc oán khí như vậy... "

Tiểu Hồ nhìn chăm chăm vào đống lửa, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó liền bất ngờ thốt lên :

" À phải rồi, sau mỗi lần như vậy chỗ này liền không có ai đến cứ vậy sụp đổ, sau đó năm năm người ta lại đến tu sửa như chưa có gì xảy ra. "

Lục Tài gật đầu. Hắn nói:

" Vậy ngươi?"

"Nga?"

" À...thì...ngươi nồng nặc oán khí như vậy cũng là một trong số họ sao?...những người đã chết ấy..?"

Tiểu Hồ nhíu mày :" Bậy bạ! Lão tử đường đường là một yêu quái xinh đẹp, khả ái, ngươi nghĩ cái gì mà nghĩ ta là bọn chúng. Chẳng qua sống ở đây nên bị ám chút thôi. Lần sau rửa mắt rồi hãy nhìn cho hẳn hoi a!"

Trước thái độ bất bình của hắn, Lục Tài chẳng thèm phản ứng. Đêm hôm ấy hắn giữ Tiểu Hồ lại bên cạnh. Quả nhiên, ba ngày sau hắn thấy dân làng lũ lượt kéo lên sửa miếu. Hắn đứng một bên quan sát, nghĩ đi nghĩ lại hắn thấy việc này căn bản không liên quan đến hắn, nhất thời hiếu kì nên nghe chút thôi, lỡ dây vào mất mạng như chơi. Thế rồi hắn quyết định không nên ở đây thêm nữa, thu dọn mua sắm chút đỉnh sẽ rời khỏi.

Đi được mấy dặm, hắn phát hiện Tiểu Hồ lẽo đẽo theo sau, hắn hơi ngạc nhiên, cũng hơi buồn cười, cố tình đi chậm lại. Tiểu Hồ cách một quãng xa xa vừa đi vừa cúi đầu, đá đá mấy viên sỏi ven đường.

" Ái chà. Cô nương xinh đẹp nhà ai lại đi một mình thế kia. Không biết rằng có phiền không nếu tại hạ muốn làm quen...Ha ha ha... Ây da ây da, Tiểu Hồ, ngươi cứ đi theo ta làm gì thế?"

Tiểu Hồ đi sau ngoảnh mặt không nhìn hắn, miệng lí nhí nói:

" Lão tử thích!"

Cũng phải. Miếu kia đã sửa lại, hắn không thể ở trong đó được nữa, bọn tay sai hắn nuôi đều là một lũ ăn hại. Chi bằng ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa. Đời yêu quái có chút dài, có chút nhàm chán, thi thoảng phải đổi gió.

Như vậy, Lục Tài đem theo Tiểu Hồ rong ruổi hơn năm năm đã sớm thân thiết như người nhà. Nhưng tất cả đều thua hết sự sắp đặt của Ti Mệnh. Vào một ngày thu phân của năm đó, hắn tìm thấy thi thể của Tiểu Hồ đang được ôm bởi một cái thi thể nữ nhân khác. Xem ra Tiểu Hồ là bị đạo sĩ hại chết, còn nữ nhân kia có lẽ là người yêu hắn, cũng là người hắn yêu. Thật là....

Cái thứ ba, hắn nhận được mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro