Nho nhỏ tâm tình của Diêm Vương đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêm Vương trong phòng của mình trằn trọc, lăn qua lộn lại vẫn không cách nào chợp mắt nổi, thành ra lại có điều suy nghĩ lung tung.

Giả như hắn chợt nghĩ hắn cũng một thân cao quý uy quyền, cư nhiên lại chẳng có nổi một cái tẩm điện, không có đến nổi ba người hầu, châu báu chẳng đầy kho, quần áo chẳng đủ loại, nghỉ ngơi chẳng quá hai canh giờ, đi dự tiệc thì không có tùy tùng, quà biếu toàn là xương với cốt...

Giả như hắn nghĩ tuy rằng hiện tại hắn ngụ tại hình dáng đại hán ngoài tứ tuần nhưng hình dạng thật của hắn cũng kinh diễm
hơn người, cư nhiên vì cái gì lại không lấy được vợ...

Giả như hắn nghĩ năm xưa Lục Giới đại nạn, hắn một kiện huyền y u tịch, cổ tự đỏ rực dệt viền áo, đầu đội nguyệt sắc cao quan, huyết sa uốn lượn quanh thân, kinh diễm kiệt ngạo không thể tả nổi, một thân cầm trăm vạn âm binh, tạo Võng Vây Hồn xử lí hồn phách chiến binh tử trận trong hỗn chiến, lấy sức mạnh kinh thiên động địa đỡ lấy cột mốc lục giới đang dần sụp đổ...

Giả như hắn nghĩ năm xưa huy hoàng là thế cư nhiên vì cái gì lại bị con khỉ họ Tôn đánh một quyền vào mặt, phi thường mất mặt. Gặp mặt một cái liền biết hắn là một trong Hỗn Thế Tứ Hầu chuyển thế nhưng thực lực còn non kém, cư nhiên vì cái gì địch không lại?

Hắn nghĩ phải chăng qua mấy vạn năm không tôi luyện liền bây giờ một chiêu cũng không tiếp nổi sao?

Nha....vậy chẳng phải cái danh "Diêm Vương" này của hắn là bỏ đi sao?

Nhớ ra Ngọc Đế hắn, hậu cung ba ngàn, lăng tẩm rộng trăm dặm, thiên nô tấp nập lui lui tới tới, dưới đất được con dân sùng bái, trên trời được vạn tiên kính phục, ngai vàng khảm châu, nạm ngọc, dát lưu ly, áo quần thiên tằm óng mượt kết thành chỉ, xuất cung có trăm binh ngàn tướng hộ tống, tặng vật không xứng với vảy rồng thì cũng là lông phượng.

Càng nghĩ.....lại càng đau lòng...

Diêm Vương nằm trên giường trở mình một cái lại thở dài hai cái, suy đi nghĩ lại hình như cũng không hẳn là thế.

Hắn thấy thấy tuy rằng Ngọc Đế quả thật là cao quý hơn người nhưng có điều lại luôn phải sống trong sự gò bó quy tắc, không được làm những thứ mình muốn làm, cử chỉ, hành động luôn phải nhã nhặn, từ tốn, ra dáng " lão tử thiên hạ ", khuôn mặt ba tấc không đổi, áo quần luôn phải mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, ngay cả uống rượu cũng phải uống từng chút một, lại còn phải lo lắng chính sự trăm bề, mang tiếng là "Đế" nhưng lại chẳng có một ngày an nhàn.

Còn hắn, nhìn lại mình xem, bộ quần áo này mặc mấy ngày liền lười chưa thèm giặt, giấy tờ sổ sách tùy tiện quăng đầy phòng, tóc tai cái buộc cái không, rảnh rỗi lúc nào là kéo đám quỷ quan đi uống rượu, ôm vai bá cổ như huynh đệ....

Trong cái thua thiệt lại có cái hơn người.....

....

Đang suy nghĩ miên man, Diêm Vương bất tri bất giác lại hiện chân tướng. Hắn đưa tay xoa lên bụng, xoa đi xoa lại, cảm thấy có gì không đúng, nhấn nhấn mấy cái lại thấy mềm mềm. Diêm Vương hoảng hốt bật dậy, mở phanh ngực áo, cùng lúc, cả đại điện đều nghe được tiếng hống ghê gớm của hắn :

" NGỌC ĐẾ A, SAO LẠI MỀM NHƯ VẬY????? "

Tiếp sau đó là một loạt tiếng bước chân dồn dập. Nào là Phán Quan, nào là Hắc Bạch Vô Thường, rồi quỷ sai, quỷ nô rầm rập tiến đến.

" Đại nhân, xảy ra chuyện gì? " Phán Quan là người đến đầu tiên và cũng là người đầu tiên hỏi, đằng sau còn hàng tá người chờ đợi.

Diêm Vương mặt mày ỉu xìu ngồi trên giường, chân tướng chưa thu lại, vạt áo vẫn để mở, lộ ra những đường nét hoàn mĩ mê người. Chúng quỷ khe khẽ nuốt nước bọt một cái. Hắn ngồi trên giường, một tay còn xoa xoa bụng mình, một tay chỉ chỉ:

"Phán Quan, các huynh đệ, ngươi xem bụng ta sao lại chảy mỡ ra thế này? Đây mà là ta sao, mấy vạn năm trước thân thể của ta vẫn còn rắn chắc đến kì lạ, đột nhiên sao lại mềm nhũn thế này?...."

Đầu lông mày Phán Quan khẽ giật giật :

"Chỉ vậy?"

Diêm Vương khẽ gật đầu ngay sau đó liền bắt gặp một luồng khí lạnh. Ái chà...sao hôm nay thời tiết U Minh lại lạnh hơn thường ngày vậy?

Nghĩ nghĩ chưa kịp nói, Phán Quan đã lớn giọng :

" Được rồi, đừng ở đây nữa, mau đi làm việc của mình đi. Đại nhân, thỉnh rời giường, đã đến giờ phán quyết. "

Nói xong, chưa kịp để hắn phản ứng liến phất tay áo đến "phạch" một tiếng lớn, xoay người bước ra ngoài. Diêm Vương đánh một cái giật mình, tâm tình như cá ươn đổ  mình xuống giường, thu lại chân tướng. Quỷ nô thấy vậy liền hốt hoảng :

"Đại nhân của thần ơi, người đừng ngủ nữa, đến giờ phán quyết rồi, người mà không dậy, Phán Quan đại nhân sẽ phạt chết thần mất. Đại nhân ơi, đại nhân... "

Diêm Vương lười biếng trả lời hắn :

"Ngươi đã chết rồi mà vẫn còn sợ sao?"

"Sợ, sợ chứ, chết thêm lần nữa là thần hồn câu diệt, không thể sống lại đâu, mà lại Phán Quan phạt cũng đau lắm đó đại nhân." Quỷ nô hốt hoảng trả lời.

Diêm Vương vò đầu, gào gào mấy cái, miễn cưỡng tự kéo mình đứng dậy, để mặc cho quỷ nô giúp mình sửa lại quần áo đầu tóc. Đột nhiên hắn thấy trong lòng vui sướng, an bình.

Giả như Ngọc Đế hắn sẽ chẳng bao giờ bị trách mắng giận dỗi, cũng chẳng có một thiên nô nào dám quản giáo hắn như vậy. Thật là nhàm chán chết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro