Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U Minh Giới vốn dĩ là một thế giới không thuộc lục giới, chính là một nơi đặc biệt nhất trong tất cả những điều đặc biệt.

Nhân giới thường hay gọi đó là Địa Ngục. Phàm nhân quan niệm rằng con người sau khi chết đi sẽ phải xuống Địa Ngục chịu sự tra tấn vì các tội lỗi, nợ nần của chính mình khi sinh thời, sau khi trả đủ nợ mới được đầu thai.

Ở các giới khác thì gọi đó là U Minh Giới, chính là nơi U Minh Thánh Quân- Diêm Vương cai quản. Đây là một vị thần đặc biệt, nhận được sự ưu ái từ Càn Khôn, không bị ảnh hưởng bởi thần kiếp, cho dù sau này Thần Giới diệt vong, Diêm Vương vẫn cai trị một thế giới như vậy. Đối với các giới khác, đây chính là một cái ngục tối tăm giam giữ ác đầu, đồng thời là nơi để quyết định luân hồi chuyển kiếp.

Hết thảy mọi đáng sợ trên thế gian đều có thế tồn tại ở đây.....

..........

" Phi!"

Một tiếng nhổ lớn vang lên giữa đại điện, nền đá lạnh lẽo vang lên tiếng "tạch" giòn giã. Một thân thể to lớn nghiêm nghị ngồi trên đại điện, mặt không thể nhìn rõ suy nghĩ, cảm xúc, chậm rãi mở miệng

"Người dưới kia, có gì khúc mắc? "

Ánh mắt hướng xuống nền tối, một nam nhân chừng hơn hai mươi tuổi đang bất mãn nhăn nhó làm loạn lớn tiếng :

" Ta nhổ vào công đạo của các ngươi.... Vì cái gì.....vì cái gì... ta một đời sống ngay thẳng chính trực... đến kết cục..lại chết bi thảm như vậy."

"Ta không phục! Ta không phục!"

Diêm Vương trầm ngâm một lúc, chậm rãi lên tiếng :

" Nhân quả báo ứng, kiếp trước ngươi gieo nhân nào, kiếp này ngươi gặt quả ấy. "

Nam nhân nghiến răng, hét lớn:

" Cái gì mà gieo nhân nào gặt quả ấy, chuyện kiếp trước chính là kiếp trước, liên quan gì đến ta ở kiếp này. Được, ngươi nói cho dù ta kiếp trước ăn ở thất đức, thế thì liên quan gì đến vợ con ta, tại sao họ vẫn chết thảm như vậy. Chẳng qua ông trời không có mắt, thiên đạo bất công."

" Ngươi không phục? "

" Ta không phục!"

Diêm Vương khẽ lắc đầu :

" Nếu vậy, Phán Quan, ngươi hãy cho hắn thấy."

Phán Quan một thân lục sắc y phục, mi mục như họa, mê đắm mà u buồn, vốn yên lặng đứng bên cạnh mới bước ra. Phán Quan đứng trước mặt nam nhân, biến ra một tấm gương, âm thanh trầm thấp vang lên:

" Ta cho ngươi thấy kiếp trước của ngươi."

Nói xong, chưa kịp để nam nhân phản ứng, hắn đã kéo nam nhân hóa thành một luồng khói, chui vào trong gương, đến khi định thần lại, cả hai đã đứng giữa một khu chợ ồn ào.

Nam nhân tỏ vẻ nghi hoặc, hỏi:

" Tại sao lại đưa ta đến đây? Đây là nơi nào?"

Phán Quan im lặng, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó, một lúc sau đưa tay chỉ đến phía đông khu chợ. Nam nhân theo hướng tay của Phán Quan, tròng mắt căng hết cỡ, ngạc nhiên đến không thốt lên lời.

Từ xa hắn thấy một người có gương mặt giống hệt mình, tay cầm đao lớn, chân giẫm lên một lão nhân gia người đầy máu, giọng sang sảng nói:

" Khốn kiếp! Ông đây đã cho lão ba ngày để lo tiền, có mấy trăm lạng bạc cũng lo không xong. Nếu đã không lo được, ông đây đã nhượng bộ chỉ lấy mỗi ả nha đầu kia mà còn dám mạnh miệng chống đối. Giờ thì xem đi lão không cho, ông đây chẳng lẽ lại không tự lấy được. "

Nói xong, người kia đá vào bụng lão nhân gia mấy cái, chẳng hiểu thế nào nhưng nam nhân có linh cảm người đó đã sớm chết rồi. Còn người kia cười rất lớn, trong tay giữ một cô nương xinh đẹp đang hoảng sợ, trên khuôn mặt hiện lên vẻ dung tục, bẩn thỉu. Nam nhân còn chưa hết bàng hoàng, Phán Quan đã kéo hắn đến một nơi khác. Lần này, họ đứng trước một trang gia lớn. Nam nhân chỉ vội liếc một cái đã thấy ngọn lửa ở nơi đâu bùng lên, theo bản năng mà hét lớn:

" Cháy rồi! Tỉnh dậy đi! Mau chạy đi!"

Nhưng rất nhanh, nam nhân phát hiện lời nói của mình thật vô nghĩa, chẳng có ai thức dậy và lửa càng ngày càng lớn. Nam nhân rét lạnh lùi sau mấy bước thì nghe thấy tiếng cười khanh khách. Nam nhân quay lại đằng sau, vẫn là người giống hắn ấy, cả cây đao, nét mặt cũng như vậy, trên tay hắn còn cầm một cây đuốc đang cháy dở. Nam nhân không tin được, miệng lắp bắp :

" Chuyện... Chuyện gì thế này ?"

Trong lúc còn đang thất thần thì hắn lại một lần nữa được đưa đến nơi khác. Nam nhân nhìn thấy trước mắt mình là một ngôi chùa trông khá nổi danh, người ra vào tấp nập, nhanh khói mù mịt. Đột nhiên, cửa gỗ bị đạp đổ, nam nhân nhìn thấy một nhóm người dữ tợn xông vào. Vẫn là một người giống hắn, vẫn là cây đao ấy, hắn ta hét lớn:

"Giết! "

Rồi nam nhân thấy từng người, từng người một chết dưới lưỡi đao kia. Mặc dù hắn không hiểu chuyện gì nhưng kiếp này hắn là một người tốt bụng, ngay thẳng, nhìn thấy việc xảy ra ngay trước mắt mà không ngăn cản được tự nhiên sinh ra hoảng sợ, căm ghét kẻ kia. Mặc cho hắn gào thét thế nào, kẻ kia vẫn không dừng lại, máu vẫn không ngừng vấy lên đao.

Sau đó, hắn được đưa đến rất nhiều nơi khác, nơi có thổ phỉ, trộm cướp, giết người,...., nơi nào cũng có một kẻ giống hệt hắn. Đến cuối cùng, hắn không chịu được nữa mà ngất đi.

.......

Một canh giờ sau, nam nhân tỉnh lại, trước mặt hắn là bóng tối vô tận của đại điện lạnh lẽo. Bất chợt một âm thanh vang lên :

" Ngươi thấy thế nào? "

Nam nhân đứng dậy, đầu còn ong ong những cảnh vật khi nãy. Hắn hỏi:

" Đó là thứ gì? Là kiếp trước của ta sao?"

Diêm vương nói:

" Đúng thế! Kiếp trước ngươi đã giết ba trăm hai mươi bảy người. Con người các ngươi chẳng phải có câu "nợ máu phải trả bằng máu", ngươi có bao nhiêu cái mạng để trả. Chính vì kiếp trước ngươi trả không hết nợ cho bọn họ nên kiếp này ngươi phải nhận quả báo, quả đền nợ cho họ."

" Ngươi nói kiếp này của ngươi không liên quan gì đến kiếp trước, há lại như vậy. Thiên đạo luôn công bằng, nếu nhân kiếp trước không để lại quả kiếp sau, các ngươi lại mặc sức làm càn thì lục giới chẳng phải tất loạn. Nếu vậy người ta đã chẳng phải tích công tích đức. "

Diêm vương trầm trọng, nam nhân im lặng lắng nghe, trong lồng ngực thấy nhoi nhói đau đớn, nước mắt rơi từng giọt xuống nền nhà. Hắn nói:

" Vậy làm sao để trả?"

Diêm vương nói :

" Một là ngươi tiếp tục đầu thai, chịu hết nhân quả, hoặc là ngươi chịu khổ hình dưới ngục để tiêu trừ hết oán nghiệt. "

Nam nhân giọng nói run rẩy:

" Vậy ta xin chịu tẩy rửa oán nghiệt."

Nam nhân sau đó được quỷ sai đưa đi, trước khi sắp biến mất, hắn còn nghe văng vẳng lời của Diêm vương :

" Mỗi người đều có vận mệnh riêng của mình, ngươi sống nhân hậu thì mệnh sẽ tốt, nếu mệnh không tốt, đừng đổ cho thiên đạo mà hãy xem lại bản thân mình. Còn về vợ con ngươi, họ cũng chỉ đang trả nợ nhân quả mà thôi."

                  – Hoàn –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro