Hồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần trăm năm lại trở lại, trong lòng hắn thấy nao nao.

Chà! Biết nói sao nhỉ...

Vui không?

Hay buồn?

Có lưu luyến?

Hay không vướng bận?

Ai mà biết! Về lại là tốt rồi!

Nhâm gian lắm hỉ, nộ, ái, ố, hắn không quen được.

Nơi đây yên bình, tĩnh lặng, vẫn là tốt nhất.

.........

Thân mình nặng trĩu, đầu óc hắn ong ong còn hồi tưởng lại chuyện năm xưa.Trăm năm đối với hắn vốn không là gì, nhưng khi trở thành con người, trăm năm này lại trôi quá lâu, quá lâu...

Phán Quan từ trên giường, lười biếng mắt nhắm mắt mở nhìn trần nhà. Căn phòng tối tăm, lạnh lẽo lại đối với hắn vô cùng thân thuộc. Bốn bức tường vây kín, trạm trổ những văn hoa kì dị. Dưới âm phủ không có mặt trời, không có mặt trăng, ánh sáng được phát ra le lói từ quỷ đăng đỏ rực như đèn lồng nơi nhân gian.Phán Quan phất phất tay, căn phòng lần nữa sáng lên, hắn lặng lẽ rời giường, mặc lại lục sắc y phục, chầm chậm ra khỏi cửa.

Dãy hành lang im lặng, ngập tràn dư vị âm u mù mịt của U Minh giới, Vong Xuyên hà từng tầng lại từng tầng bốc lên hơi lạnh lẽo. Nhìn xung quanh còn không có lấy một bóng quỷ sai nào, à, có lẽ bọn họ đều đã đi bắt hồn hết rồi. Lòng hắn bồi hồi nhớ lại nắm ấy lịch kiếp, giữa dòng người đông đúc, rực rỡ, ồn ào, tiếng nói cười, tiếng rao hàng, hò hét, đánh lộn....quả thực rất khác so với nơi đây. Hắn thoáng rùng mình, tự hỏi nơi đây tại sao lại tịch mịch đến vậy...

.....

Ba canh giờ sau...

Phán Quan yên lặng xem xét sổ sách, hàng mi rũ xuống, xa xa đứng nhìn trông có vẻ hắn đang ngủ gật, khóe môi nhợt nhạt thi thoảng lại lẩm nhẩm gì đó, lại thi thoảng nhíu nhíu mày suy tư.

Chợt ồn ào nối tiếp ồn ào, Hắc Bạch Vô Thường dẫn theo một đoàn quỷ sai tay cầm xích sắt, vây quanh dòng u hồn cuồn cuộn. Dòng linh hồn phát ra ánh sáng lấp lánh như hàng ngàn con đom đóm, chập chờn chập chờn, ẩn ẩn hiện hiện, vô cùng bắt mắt.
Nhiều như vậy, bọn họ chỉ cần đi đến mấy canh giờ liền đã thu xong. Hắn cũng phải bội phục.

Ngẫm lại, có lẽ U Minh cũng không phải tịch mịch đến đáng sợ như vậy, như lúc này, ồn ào còn hơn lễ hội ở nhân gian, những lúc tưởng yên ắng nhất cũng vẫn nghe được tiếng ngáy ngủ đều đều của Diêm Vương đại nhân, hoặc là tiếng gào thét từ một vài u linh không yên phận, hoặc là thỉnh thoảng nghe được vài lời ca trong lúc ngẫu hứng của một vài ác đầu dưới tầng ngục thứ mười tám...

Nha, quả thực cũng không buồn chán!

Nơi này vẫn thích hợp với hắn hơn!

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro