Một ngày không an phận của Thánh Quân U Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh Quân U Minh là ai?

Hỏi trong Lục giới, chẳng lẽ lại còn có kẻ không biết đó là Diêm Vương!

1.Giờ Tí

Đại nhân giống như bị bỏ bùa, từ mấy ngày trước liền cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên, đôi lúc lại ngây ra, đến tận bây giờ vẫn thơ thẩn trong điện của mình.

2.Giờ Sửu

Ô ô...

Phán Quan đại nhân, tiểu nhân tìm không thấy Diêm Vương ngài ấy nữa rồi!

Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

3.Giờ Dần

- Đã tìm thấy chưa?

- Chưa tìm thấy!

- Đến bờ sông xem chưa?

- Không có!

- Chợ yêu?

- Không thấy!

- Nhân giới?

- Tìm không ra!

- Thiên Đình?

- Hỏi rồi!

Aiiii...., tìm ở đâu đây, tìm ở đâu đây...ô ô...tiểu nhân phải làm sao đây...?

4.Giờ Mão

U Minh giới huy động ba vạn âm binh hết lực tìm kiếm.

Được!

Tìm cho kĩ, đừng bỏ sót ngóc ngách nào, Lục giới cứ bới hết lên, hậu họa để Phán Quan chịu.

"Nói gì đấy Hắc Vô thường!? Ngươi muốn cắt lương bổng? "

5.Giờ Thìn

Thiên Đình rất hiểu chuyện, gửi thêm hai vạn tinh binh hỗ trợ canh gác U Minh giới cùng một vạn khác đi tìm kiếm.

Ác đầu thừa dịp náo động địa phủ.

6.Giờ Tị

Một thiên binh vô tình phát hiện ra Diêm Vương đại nhân ngài ấy đang ngồi uống rượu thưởng hoa ở hạ giới. Nhưng vì không biết mặt nên đã bỏ qua.

Diêm Vương cười thầm trong lòng.

7.Giờ Ngọ

Diêm Vương ngang nhiên tuần tra giữa phố mà không bị nhòm ngó. Mà cũng không phải người ta không nhòm ngó, không dám nhòm mới đúng. Người ta nói, giờ này là giờ quan tuần, phàm nhân...thôi cho qua, còn những kẻ khác không thể không đề phòng.

Vì thế, Diêm Vương đi đến đâu, tức khắc lát sau sẽ có một nhóm thiên binh, âm binh kéo nhau đến.

Lục giới được ngày thật náo nhiệt.

8.Giờ Mùi

Phán Quan đại nhân cùng Hắc Bạch Vô Thường đến thỉnh giáo Phật Tổ, muốn hỏi ngài xem đại nhân nhà họ rốt cuộc là ở phương nào.

Phật Tổ cười mà không nói, Bồ Tát trấn an, ba người thấy run rẩy trong lòng.

9.Giờ Thân

Ai về nhà nấy, U Minh gửi lời cảm ơn đến Thiên Đình.

Tìm cũng không ra, chi bằng đừng tìm, mất công.

Đại nhân màn bọn họ thấy chán thì sẽ tự tìm về.

Đừng lo lắng, đừng lo lắng.

Phán Quan tự an ủi mình như vậy.

10.Giờ Dậu

Dòng linh hồn vẫn xếp hàng dài chờ phán xét mà đại nhân nhà ta vẫn chưa thấy về.

Dưới kia bọn chúng đang ầm ĩ cả lên. Mấy cái ngục cũng bị đánh sập mất. Hậu quả này bọn ta gánh sao nổi.

11.Giờ Tuất

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Mạnh bà bà đột nhiên phát hiện đại nhân bọn họ đang cuộn người ngáy khò khò trên chiếc giường quá cỡ của ngài ở phủ điện.

12.Giờ Hợi

Diêm Vương :" Đi đâu á? Ta đi chơi Trung thu ở nhân gian thôi mà! "

Aha...ahahaha...

Phán Quan, đừng tức giận, đừng tức giận, giận nhiều mau già a!
  

                    – Hoàn –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro