Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng.
Hôm nay tôi đã gặp cậu ấy. Cậu ấy mặc chiếc áo màu hồng nhìn có vẻ lạ lẫm nhưng vẫn rất đẹp. Hôm nay cậu ấy xoã tóc. Mái tóc vẫn xuông dài như lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Hôm nay chúng tôi vẫn đi học chung và gặp nhau như bình thường. Nhưng ngày hôm nay đối với tôi mà nói bỗng có một cảm giác rất lạ. Tôi nhận ra rằng giữa chúng tôi dường như có một khoảng cách lớn không thể nào khép lại được. Chúng tôi dần ít nói chuyện với nhau hơn. Tôi rất muốn kể cho cậu ấy nghe chuyện về lớp tôi, cả những người mà tôi thích lẫn người mà tôi ghét. Tôi muốn kể cho cậu ấy nghe chuyện mà gần đây tôi gặp phải. Những chuyện may mắn hay là không may mắn tôi đều muốn kể hết cho cậu ấy. Nhưng tôi nhận ra mình không làm gì được. Vì bên cạnh cậu ấy luôn có người chia sẻ với cậu ấy những điều đó. Còn đối với tôi dù có nói hay không thì vẫn chỉ vậy. Vậy nên hôm nay tôi rất buồn!
Cậu ấy muốn tôi nhìn vào cậu ấy. Nhưng tôi không thể. Tôi đã rất sợ. Tôi sợ cậu ấy biết suy nghĩ của tôi. Tôi sợ cậu ây sẽ biết tôi nghĩ thế này về cậu ấy. Tôi còn sợ hơn nếu cậu ấy biết tất cả và cảm thấy thương hại tôi. Vì bên cạnh tôi không có ai cả. Không ai thay thế được cậu ấy trong lòng tôi. Dù có là người bạn tốt nhất trên thế giới này, tôi cũng tự nguyện từ bỏ để giữ một mình cậu ấy. Vậy cậu ấy có khi nào nghĩ giống tôi không?
Tôi sợ bản thân tôi đã biết sẵn câu trả lời. Tôi chỉ luôn lừa mình dối người. Tôi chưa thành thật với bản thân mình bao giờ cả.
Tôi sợ lắm
Sợ câu trả lời của cậu ấy và cũng... sợ chính bản thân tôi

Giới hạn của tình bạn là không bao giờ có giới hạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro