Ai rồi cũng khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chần chừ không biết bao nhiêu lần để nói ra điều này với cậu. Đôi lúc tôi chỉ muốn như trước đây, ôm chặt và  khóc bên cạnh cậu, kể với cậu tâm tư của tôi. Nhưng đến cuối cùng tôi đã không làm được. Tôi phân vân điều này  đã nửa năm thế nhưng tôi vẫn im lặng như không biết gì. Có lẽ thật nực cười nếu nói rằng trong thâm tâm tôi vẫn coi cậu như một người chị gái mà tôi có thể dễ dàng tin tưởng. Tôi đã nghĩ mình thật ích kỉ khi không muốn chia sẻ cậu cho bất cứ ai, vì chỉ có cậu mới hiểu được tôi, vì chỉ có cậu là chị gái tôi. Và tôi đã xem nó là tình bạn giữa chúng ta.
Cậu biết không? Có một người đã nói với tôi:"dù có thấy khó xử cũng hãy nói ra, vì chỉ như thế mới không đau buồn."_ Tôi đã tin như vậy.
Nhưng mà nghĩ lại tôi càng sợ việc nói ra hơn. Tôi sợ là tôi sẽ lại đánh mất cậu. Nếu cậu biết suy nghĩ của tôi, cậu sẽ lại chán ghét tôi hơn, phải không? Vì thế...tôi rất sợ.
Nhiều lúc tôi hỏi:" Tại sao tôi lại tin tưởng cậu nhiều như vậy", nhưng tôi không tìm được câu trả lời. Và giờ thì tôi mới biết. Vì gia đình, không hiểu được tôi. Những chuyện tôi đang nghĩ, chuyện tôi muốn biết và muốn làm không ai hiểu được tôi. Nhưng cậu lại là người đầu tiên giúp tôi những điều đó, khiến tôi rất vui. Tôi luôn tin và kể cho cậu nghe mọi điều, đơn giản là vì cậu là bạn thân của tôi.
Tôi...tin là bất cứ ai rồi cũng sẽ khác, kể cả tôi, kể cả cậu. Thế nên lần này tôi cũng sẽ không trách cậu. Tôi biết tôi cũng đã thay đổi. Tôi cũng...thân với người khác. Nhưng mà tôi vẫn luôn cố gắng làm những điều tốt nhất để không làm tổn thương cậu. Cho nên...cậu cũng có thể sẽ không làm tôi tổn thương lần nữa mà, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro