Khi mỗi chúng ta trở nên xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống mà, vốn dĩ có rất nhiều những điều khiến ta cảm thấy rối rắm, phiền não. Những lúc như vậy , có người muốn tâm sự cùng gia đình, có người lại giống tôi, tự ôm kín trong lòng. Phiền não ấy, lâu ngày sẽ khiến người ta không thể chịu được mà dằn vặt, rồi bật khóc. Khi ấy rất cần một người bạn có thể ở bên an ủi.
Bạn của tôi, cô ấy có một cái tên rất đẹp như chính bản thân cô ấy vậy.Đó cũng là điều mà người bạn như tôi chưa bao giờ "dám" thừa nhận. Thế nhưng ngược lại cô ấy lại hoàn toàn là một người có vẻ đẹp bất chấp sự công nhận của đối phương. Hầu như lúc nào cũng ba hoa về vẻ đẹp của mình khiến cho người ngồi gần cũng cảm thấy "hổ thẹn".
Điểm tôi thấy ngưỡng mộ ở cô ấy chính là mái tóc. Đó là mái tóc suôn dài tới tận sóng lưng, đôi khi có những đường cong cong nhẹ do nếp gấp để lại của dây buộc. Tuy nói là đẹp nhưng cô ấy lại có ngoại hình không mấy thon gọn. Cô bạn thân của tôi lúc nào cũng hô hào tư tưởng:" Mặp đẹp". Những lần như vậy mọi người xung quanh vẫn thường trầm trồ ngước nhìn cô ấy như một thói quen.
Tuy không mang trên mình vẻ đẹp hoàn hảo nhưng đối với tôi cô ấy luôn là người bạn đáng quý trọng. Đó là người cùng tôi cắp sách đến trường, cùng nói cùng cười, cùng tôi trải qua nỗi buồn. Đó cũng là người bạn đầu tiên mà tôi tin tưởng, tâm sự hết mọi điều. Tôi ở ngoài thân thiện, tươi cười nhưng bên trong vốn là người trầm tính và ít nói. Vì thế có cô ấy bên cạnh cuộc sống của tôi như được tô vẽ thêm nhiều trang mới.
Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu cô ấy có còn nhớ không?. Có một lần cô ấy đã xin lỗi vì đã mãi nói chuyện với người khác mà quên mất tôi? Tôi vẫn còn nhớ. Rất rõ. Ngày hôm đó sau khi đứng nhìn cô ấy từ xa và về nhà tôi đã luôn cầm trên tay chiếc điện thoại. Vì lúc ấy bất giác tôi đã thêm tin tưởng cô ấy. Tôi vẫn luôn chờ cô ấy nhắn tin hay gọi điện đến. Khi nhận được tin nhắn ấy, lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm vui đến bật khóc. Vậy nên để tìm lại những kí ức ấy, tôi đã một lần lật tung cả căn phòng để tìm ra chiếc thẻ sim có dòng tin nhắn đó trong tuyệt vọng.
Tôi vẫn còn nhớ như in những lần cùng cô ấy trèo lên những bãi đất cao đang còn đắp dang dở. Ngày thường tôi vốn đã bị đau đầu, chóng mặt, đôi khi còn có ảo giác. Hôm ấy khi đang leo lên chỗ đất dốc, tôi cũng đau đầu như thế nên vừa định bước xuống, tôi đã trượt chân trên nền đất ẩm ướt và ngã xuống. Cô ấy nhìn thấy tôi thì cười phá lên, sau thì đưa tay và hỏi tôi có sao không. Điều khiến tôi ghi nhớ mãi về chuyện này không phải vì cảm giác đau mà là vì mỗi khi nhớ đến chuyện này, chúng tôi có thể giữ trọn được nụ cười tươi tắn trên môi trong những giây phút còn ở bên nhau
Những tưởng có thể mãi mãi giữ trọn nụ cười đó nhưng sự thực là cuộc sống vốn không nằm trên quyết định của con người.
"Có lẽ ở một giây phút nhất thời nào đó mà tôi và bạn đều không hay biết; Có lẽ vì một lí do nào đó hay một người vô tình xen ngang, tôi và bạn đã vĩnh viễn đánh mất nhau"
"Bạn đã không biết và tôi chọn cách không nói ra. Chúng ta dù vẫn nói vẫn cười, vẫn trở nên thân thiết, nhưng bạn đâu biết rằng vì bạn, từ lâu chúng ta đã trở nên xa lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro