chương 10 : Hôn Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Bạch Như Giang vẫn cùng Mạc Hiểu Thanh ngồi trên xe của Mạc Vĩnh Kỳ đi đến trường như thường lệ. Vừa thấy bóng dáng cả hai , sân trường ngay lập tức bùng nổ. Tiếng bàn tán xì xào râm ran. Thế nhưng hoàn toàn bỏ qua mọi lời xì xầm bàn tán mà vui vẻ tám đủ loại chuyện trên trời dưới đất. Không những thế Bạch Như Giang còn vui vẻ kể cho Mạc Hiểu Thanh nghe cuộc trò chuyện điện thoại với Bạch Ngạn tối hôm qua của mình.

- Cái gì? Ông ta đột ngột gọi mày trở về Bạch gia á? - Đúng hệt như dự đoán vừa nghe đến đó Mạc Hiểu Thanh đã la hét ầm ầm.

- Ừ, dù không biết là có chuyện gì nom có vẻ quan trọng lắm. Bất quá không biết chuyện đó là chuyện gì nhỉ? Hay là chuyện của Bạch Phương Tuyết. Nhưng tao nhớ rằng là dạo này tao đâu có gây sự với con nhỏ đó đâu. - Bạch Như Giang chống cằm, thắc mắc.

- Tuy tao không biết đó là chuyện gì nhưng mà linh cảm nói cho tao biết rằng đó không phải là chuyện gì tốt đẹp đâu. - Mạc Hiểu Thanh nhíu mày, khẽ bảo.

- Tao biết. Bởi có lần nào mà ông ta gọi tao về vì chuyện tốt đâu. Chuyện tốt dù sao cũng sẽ chẳng đến lượt một đứa con hoang không được công nhận như tao. - Cô nhếch miệng cười chua chát. Lại nhớ đến những gì mà cái người gọi là cha gây ra cho cô ở kiếp trước, đáy lòng Bạch Như Giang ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Thứ tình cảm được gọi là tình thân với người cha cao quý ấy từng chút mai một rồi hóa thành hư không.

Kiếp này ông trời may mắn cho Bạch Như Giang cô sống lại, ngoài việc cô tránh xa phiền phức để có một cuộc sống hạnh phúc bình thường thì cô cũng sẽ tự thân đưa mẹ cô ra ngoài, sau đó tìm một vị bác sĩ đánh tin cậy để chữa trị riêng cho mẹ cô. Tuy là hiện tại cô chưa có khả năng đối đầu với Bạch Ngạn, chưa đủ khả năng làm những điều đó nhưng Bạch Như Giang với lợi thế là trí nhớ của kiếp trước, chắn chắn sẽ không để bản thân thất thế trước những con người kia đâu.

Mạc Hiểu Thanh ở bên cạnh đau lòng nhìn nụ cười khổ sở của bạn tốt, sự chán ghét đối với những con người khiến Bạch Như Giang phải chịu thương tổn lại tăng lên gấp bội. Hừ, sau này khi anh trai yêu quý thú bạn tốt về nhà, nhất định sẽ bảo Mạc Vĩnh Kỳ trả thù những kẻ dám làm tổn thương Bạch Như Giang. Mạc Hiểu Thanh âm thầm tính toán, sau đó quay sang vỗ vai Bạch Như Giang.

- Lát nữa tao về đó với mày. Yên tâm đi bổn tiểu thư sẽ không để cho mày phải chịu bất cứ một ủy khuất nào đâu. - Nhỏ vui vẻ cười cười.

- Thôi không cần đâu. Tao tự đi một mình lài được, mày mày đến đó chắc chắn lại bị người ta gây khó dễ cho mà xem. - Cảm động trước sự quan tâm mà Mạc Hiểu Thanh dành cho mình nhưng khi nghe nhỏ nói vậy Bạch Như Giang liền ngay lập tức phản đối.

Cô hiểu những con người sống trong căn nhà đó không hề dễ đối phó một chút nào. Tuy miệng lưỡi của Mạc Hiểu Thanh rất trơn tru, rất lợi hại nhưng dù sao nhỏ vẫn chỉ là một con nhóc học sinh trung học chưa hiểu sự đời thì làm sao có thể chống lại những con cáo già đó chứ. Không những không bảo vệ được cô mà sẽ lại mang rắc rối về cho bản thân và cả những người trong Mạc gia nữa.

- Hừ, mày khinh thường tao đó hả? Ai lại có thể khi dễ tao được chứ? - Mạc Hiểu Thanh không chịu thua mà gân cổ cãi lại, trong lòng thì vì lời nói của bạn tốt mà mất hứng vô cùng. 

Đừng bảo nhỏ không biết là cô định một mình đối mặt với những kẻ đáng ghét đó đấy nhé. Bạch Như Giang mà đơn thân độc mã trở về hang sói không phải sẽ bị đám người kia hợp lại khi dễ đến phát khóc sao? Không được, tuyệt đối không được để cô trở về nơi đó một mình. Nhỏ nhất định sẽ kiên quyết bám theo, dù cho con nhỏ đó phản đối cũng phải mặt dày mà đi theo. Tuyệt đối sẽ không cho cô có cơ hội một mình đối mặt với nguy hiể. Dù sao thì sớm hay muộn Bạch Như Giang cũng sẽ trở thành người họ Mạc cho nên Mạc Hiểu Thanh đây không tính là xen vào chuyện của gia đình người khác đúng không? Nhỏ đây là giúp chị dâu tương lai đòi lại công bằng nha, sau này phải bảo anh hai trả công cho mình mới được.

Nhìn bộ dạng Mạc Hiểu Thanh hắc hắc cười, trong lòng Bạch Như Giang cảm thấy phiền não không thôi, bởi cô không biết rằng con nhỏ này lại vừa nghĩ ra trò quỷ gì nữa. Bó tay mà.

- Đám người đó rất lợi hại, cho dù có mười Mạc Hiểu Thanh đi chăng nữa cũng sẽ không thể nào đối phó được đâu. Hơn nữa lần này ông ta gọi tao về chắc chắn có việc cần đến tao, vì vậy tao chắc chắn rằng đám người đó sẽ không làm gì tao đâu, dù sao tao vẫn còn giá trị lợi dụng mà. Thế nên đừng lo, ngoan ngoãn ở nhà đi ha. Tao hứa khi về đến nhà sẽ kể cho mày nghe toàn bộ những gì đã xảy ra mà. - Cô thấp giọng dụ dỗ.

- Nhưng mà tao vẫn thấy lo lắm. Nếu mày không cho tao đi thì tao bảo anh Vĩnh Kỳ về cùng mày có được không?.- Mạc Hiểu Thanh nghe vậy cảm thấy rất có lý, nhưng nhỏ vẫn không thể nào ngừng lo lắng cho cô bạn tốt ngốc nghếch của mình. Do đó suy nghĩ một chút nhỏ bắt đầu đề nghị.

- Không cần đâu tao về một mình là được. Anh Vĩnh Kỳ dạo này không phải có một dự án lớn cần phải giải quyết sao? Anh ấy rất bận đó. Mày cũng thấy ảnh mấy hôm chưa được nghỉ ngơi rồi còn gì. Thế nên tao không muốn làm phiền ảnh. - Bạch Như Giang nghe vậy liền ngay lập tức từ chối.

Bởi cô cảm thấy dạo này Mạc Hiểu Thanh đang có ý đồ mờ ám gì đó mà thường hay đẩy cô và Mạc Vĩnh Kỳ ở chung một chỗ. Thỉnh thoảng lại trêu chọc rồi nhìn cô với anh mà cười cười hết sức nham hiểm nữa. Chắc lại không phải mấy trò gán ghép vớ vẩn đâu ha. Thật đúng là hết nói nổi mà.

Có vẻ như Mạc Hiểu Thanh nghĩ kế hoạch của mình chu toàn lắm, vì vậy mà Bạch Như Giang sẽ không biết đâu. Nhưng ai ngờ Bạch Như Giang này không phải là Bạch Như Giang nhỏ biết, dù sao cũng đã trải qua vô vàn sóng gió của cuộc đời, tổng số tuổi của cả hai kiếp cộng lại cũng gấp đôi hai người hiện tại nên chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Thế nhưng không muốn để Mạc Hiểu Thanh phải thất vọng hay buồn rầu, Bạch Như Giang đành phải vờ như không biết, đồng thời giữ một khoảng cách an toàn nhất định với Mạc Vĩnh Kỳ. Dù sao sau những khổ sở phải chịu vì ái tình, hiện tại cô cũng chẳng có tâm trạng gì để yêu với chả đương bởi còn quá nhiều chuyện phải làm mà.

- Cũng đúng ha. Vậy để tao đi cùng đi, mày đi một mình tao không yên tâm. - Mạc Hiểu Thanh nhớ đến bộ dạng mệt mỏi của anh trai mình thì cũng gật đầu bảo.

- Không cần đâu. Tao sẽ ổn thôi. Tao đến đó một lát rồi về ngay ý mà, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mày cứ yên tâm đi  ha. Hơn nữa tao cũng đâu còn là một đứa vô dụng không biết bảo vệ mình đâu, tao là bạn thân mày đó nha. Tuy không có miệng lưỡi lợi hại như mày nhưng cũng đủ để khiến mình không phải chịu ủy khuất. Đừng lo, không sao đâu mà - Cô vui vẻ vỗ vỗ vai bạn tốt rồi nháy mắt một cái.

- Ừ mày là bạn thân của Mạc Hiểu Thanh tao mà, rất lợi hại đó. Vậy thì mày đến đó rồi trở về sớm nhất có thể nha. Đừng quên kể cho tao nghe những gì đã xảy ra đó. - Mạc Hiểu Thanh cuối cùng cũng gật đầu khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm. Để một lúc nữa Bạch Như Giang chẳng biết phải thuyết phục nhỏ như thế nào nữa. Cũng may là đồng ý rồi, thật mừng quá.

- Nhất định rồi. - Cô hướng về phía Mạc Hiểu Thanh vừa toét miệng cười vừa gật đầu lia lịa.

Thấy vậy Mạc đại tiểu thư mới hài lòng buông tha cho cô. Mạc Hiểu Thanh vốn dĩ lên tiếng muốn nói gì đó xong đã bị ba tiếng chuông quen thuộc chặn miệng lại. Vì vậy đành phải ngậm miệng lại bắt đầu tiết học Vật Lý chán ngắt đầu tiên của buổi học.

Thời gian trôi qua thật mau, thoáng cái đã hết cả một buổi sáng. Như thường lệ Bạch Như Giang và Mạc Hiểu Thanh lại cùng nhau đi ra cổng trường, nhưng không về cùng một xe như mọi hôm thôi.

Đứng ở bên đường vẫy đại một chiếc tắc xi, hoàn toàn không để tâm đến lời Bạch Ngạn nói hôm trước là sẽ để Hiên Viên Triệt tới đón cô, Bạch Như Giang mỉm cười nói với Mạc Hiểu Thanh.

- Vậy mày cứ về trước nhé. Bảo với cô chú cùng anh Vĩnh Kỳ là không cần chờ cơm tao đâu, mọi người cứ ăn trước đi, khi nào về tao sẽ ăn sau vậy ha.

- Tao biết rồi. Bản thân mày phải cẩn thận đó. Nếu đám người đó quá đáng đến mức không thể chịu được thì mày không cần phải nhịn, cứ chửi thẳng vào mặt họ cho tao rõ chưa. Nhớ là muốn làm gì thì làm nhưng đừng để bản thân phải chịu thiệt đó. - Mạc Hiểu Thanh đứng bên cạnh không ngừng lải nhải, không ngừng dặn dò khiến đầu Bạch Như Giang ong hết cả lên.

- Tao biết phải làm gì mà. Mày cứ về đi. Tao đi trước nhé. Tạm biệt. - Để tránh cho lỗ tai mình bị tra tấn, Bạch Như Giang vội vàng trốn lên xe, vẫy vẫy tay với Mạc Hiểu Thanh một lần nữa rồi giục bác tài xế lái xe đi luôn, chứ ở lại thêm một chút nào nữa thì lỗ tai cô sẽ bị tra tấn tới hỏng mất.

Chiếc xe cứ thế hướng biệt thự Bạch gia lao thẳng đến mà Bạch Như Giang cả một đường vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng. Đôi mắt màu trà lặng lẽ nhìn ra bên ngoài qua khung cửa kính xe nho nhỏ, trong lòng cô không biết đang có tư vị gì nữa. Bạch Như Giang không biết mình đang cảm thấy như thế nào chỉ biết rằng chiều nay khi trở về đến ngôi biệt thự kia cô sẽ cảm thấy không hề thoải mái một chút nào. Mà hiện tại cô cũng chẳng muốn đối mặt với những con người kia. Vì vậy mà khi chiếc xe cách Bạch gia không còn xa lắm cô đột ngột bảo tài xế quay đầu xe lại, chuyển hướng đi tới bênh viện tâm thần An Hy - nơi mẹ cô đang chữa bệnh để thăm bà một chút, cũng để giết thời gian luôn.

Buổi chiều - 3 giờ.

Đúng ba giờ chiều, Bạch Như Giang bình bình thản thản xuất hiện tại trang viên nhà họ Bạch trong ánh mắt đầy thâm ý của tất cả mọi người. Lờ đi hết thảy những ánh mắt khiến người ta chán ghét đó, cô chậm rãi đi vào trong phòng khách, chuẩn bị có một cuộc trò chuyện chả máy vui vẻ với người cha đáng kính của mình đâu.

Đúng như cô dự đoán cuộc trò chuyện này sẽ chẳng hề vui vẻ khi vừa bước vào cô đã thấy không chỉ có Bạch Ngạn, Bạch Phương Tuyết và Phương Ái Hy mà còn có những kẻ cực kỳ đáng ghét mà cô không bao giờ muốn gặp lại là Cố Thiếu Dật và Thương Du Yết đang nhàn nhã mà mang những vẻ mặt khác nhau ngồi trên sofa. Một tên thì bình thản vui vẻ, tên còn lại thì sắc mặt đen kịt đầy thâm trầm giống như có kẻ nào nợ tiền hắn ta vậy đó.

Vừa thấy cô bước vào, nụ cười trên mặt Thương Du Yết càng trở nên vui vẻ. Vội vàng đứng dậy bước tới chỗ cô đang đứng chôn chân ở đó, hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

- Chào buổi chiều, tình yêu của tôi! Cuối cùng thì em cũng đã tới rồi, tôi đã chờ em rất rất lâu đó. Được rồi, cùng vào bên trong thôi, mọi người đang chờ đó. - Hắn dịu dàng bảo sao đó trườn tay lên nắm lấy bàn tay cô, định kéo cô đi vào bên trong.

Thế nhưng chưa kịp làm gì thì Bạch Như Giang đã mạnh mẽ hất tay hắn ra rồi lùi lại, thậm chí còn không thèm ném cho hắn một cái liếc mắt, rồi lướt qua, đi vào bên trong.

Tên này ở đây làm gì? Không phải đến khi Bạch Phương Tuyết tình cờ ra nước ngoài, gặp rồi cứu hắn một mạng thì hắn mới xuất hiện hay sao? Theo cô nhớ việc này xảy ra cũng là khoảng tầm sau khi thi đại học, vậy là còn gần ba tháng nữa cơ mà? Vậy mà tại sao bây giờ hắn đã xuất hiện rồi? Là do cô nhớ nhầm thời gian sao? Hay là mọi chuyện đã thay đổi rồi?

Bước tới chỗ Bạch Ngạn với tâm trạng đầy nghi hoặc, Bạch Như Giang bày ra vẻ mặt tươi cười, hướng ông ta ngọt ngào bảo.

- Cha, dì Phương, chị hai.

- Đến rồi đó hả? Mau ngồi xuống đi. - Bạch Ngạn thấy hành động không chút lễ phép kia của cô với Thương Du Yết thì không hề hài lòng. Thế nhưng nếu có hắn ở đay thì ông ta không thể nào mà dạy dỗ cô được vì vậy mà đành phải cố tỏ ra hòa hoãn mà nuốt cục tức này vào bụng thôi.

- Vâng, con cảm ơn cha. - Khi Bạch Như Giang vừa ngồi xuống một chỗ cách khá xa mọi người thì Thương Du Yết toét miệng đi tới, thản nhiên ngồi bên cạnh cô. Có vẻ như hắn không bị hành động ban nãy của cô làm phật lòng thì phải. Không nổi giận cũng không lạnh lùng tỏa sát khí luôn. Tính cách này dường như tốt hơn kiếp trước rồi đó.

Bất quá điều này cũng chẳng thể nào khiến cô bớt chán ghét hắn cả. Vì vậy mà khi hắn vừa ngồi xuống bên cạnh mình, cô đã nhanh chóng lùi sang chiếc ghế đơn bên cạnh.

- Cha! Có chuyện gì mà cha gọi con về vậy? - Chậm rãi nhấp một ngụm hồng trà mà bác Lam - quản gia của ngôi biệt thự này vừa mới rót cho cô, Bạch Như Giang chậm rãi hỏi.

- À cũng không có chuyện gì lớn lắm đâu. Bạch tổng chỉ gọi em về để bàn bạc hôn sự giữa chúng ta mà thôi. - Nghe cô hỏi xong, Thương Du Yết lập tức vui vẻ đáp lại. Ở phía đối diện Bạch Ngạn cũng gật gật đầu.

- Ồ, là hôn sự giữa chị hai và Thương thiếu gia sao? Hai người đó quả thật rất xứng đôi. Chúc mừng chị hai lại có thêm một vị hôn phu nữa rồi.- Một chút cũng không nghe ra Thương Du Yết vừa nói cái gì, Bạch Như Giang hàm hổ bảo. Thứ lỗi cho cô bởi cô đang mải nghĩ ngợi nên không có nghe hắn nói cái gì cả. Một câu dài của hắn chỉ bay vào tai cô có mấy từ như là 'bàn bạc hôn sự' mà thôi, ngoài ra thì chẳng có gì cả. Vì thế không cần suy nghĩ cô ngay lập tức đáp lại.

Bạch Như Giang vừa dứt lời, không khí trong phòng khách ngay lập tức trở nên im lặng. Tất cả mọi người mang đủ loại vẻ mặt mở to mắt nhìn cô. vẻ mặt ai cũng vô cùng đặc sắc, đặc biệt là Bạch Phương Tuyết ngồi bên cạnh Cố Thiếu Dật kia.

- Mọi người sao vậy? Con đã nói gì sai sao? -Cô ngạc nhiên hỏi lại.

- Em nói nhầm rồi Tiểu Giang, không phải hôn sự giữa ta và Bạch đại tiểu thư, mà là của ta với em. - Thương Du Yết dở khóc dở cười nhìn bộ dạng ngờ nghệch của cô trong lòng có chút bất lực không biết phải làm sao.

Người con gái này cư nhiên không thèm để những lời hắn nói vào tai luôn đó. Đến lúc quan trọng như vậy mà cũng có thể thất thần, thực đáng khâm phục.

"Choang...."

Hắn vừa dứt lời, tách trà cô vừa cầm lên ngay lập tức rơi xuống đất vỡ tan tành. Bạch Như Giang nghe những lời bình thản của Thương Du Yết mà cảm thấy trời đất tối sầm, sắc mặt ngay lập tức trở nên lạnh như băng.

- Đây là chuyện gì? Anh nhắc lại thử xem? - Bạch Như Giang vội vàng quay sang, chất vấn Thương Du Yết.

- Như ta vừa nói, Bạch tổng gọi em về để bàn bạc hôn sự của chúng ta.

Nhìn bộ dạng kinh hãi không có lấy một tia mừng rỡ khi nghe được điều này từ cô, sắc mặt Thương Du Yết cũng ngay lập tức cũng trầm xuống.

Vẻ mặt này của cô là thế nào? Không muốn có hôn ước cùng với hắn ư?

- Tôi không đồng ý, muốn cưới thì anh đi mà tìm người chị hai đáng kính của tôi kia kìa. Tuy là chị ấy đã có Cố thiếu gia ở bên cạnh, nhưng tôi chắc chắn chị ấy sẽ không từ chối nếu anh đưa ra yêu cầu đó đâu. - Bạch Như Giang lạnh lùng bảo..

Nực cười. Thương Du Yết ơi là Thương Du Yết, đừng tưởng tôi không biết anh đang suy tính cái gì. Muốn lợi dụng hôn ước này để chặn toàn bộ đường sống của tôi ư? Đừng có mơ Tôi sẽ không để cho điều đó xảy ra đâu.

Bạch Như Giang nhếch môi khe khẽ cười, thản nhiên quan sát vẻ mặt thâm trầm của Thương Du Yết mà trong lòng vui vẻ không thôi.

"Rầm..."

- Im miệng. Ai cho con cái quyết được ăn nói bừa bãi ở đây vậy hả? - Bạch Ngạn không ngờ Bạch Như Giang lại có thể từ chối hôn sự một cách tự nhiên và thẳng thừng như thế. Ông ta hơi liếc mắt về phía Thương Du Yết ở cách đó không xa, trong lòng thầm kêu không ổn. Bạch Ngạn biết rằng nêu con bé Bạch Như Giang này mở miệng nói gì đó khiến vị thiếu bang chủ của Hắc Sát này mất hứng thì chắc chắn bản hợp đồng béo bở đầy hấp dẫn này sẽ không vào tay Bạch thị, khi đó không phải sẽ tổn thất nặng nề sao? Không được, không được, ông ta phải nói gì đó thôi.

- Vớ vẩn? Con đâu có nói gì quá đáng đâu thưa cha đáng kính. Con rất lịch sự mà từ chối hôn ước này không phải hay sao? Thậm chí còn tốt bụng giới thiệu nó cho chị gái mình nữa kìa. - Cô thản nhiên híp mắt cười, lơ đễnh bảo.

- Mày... - Bạch Ngạn tức điên theo thói quen giơ tay định tát cô thì đã bị một bàn tay khác ngăn lại.

Ngẩng mặt lên nhìn thì ông ta ngạc nhiên vô cùng. Bởi người ngăn ông ta lại không ai khác chính là Cố Thiếu Dật, vị hôn phu của đứa con gái mà ông ta yêu thương nhất.

Cố Thiếu Dật từ nãy giờ im lặng ngồi bên cạnh Bạch Phương Tuyết nghe Thương Du Yết vui vẻ nhắc đến hôn sự cùng Bạch Như Giang mà tâm tình trở nên tệ vô cùng. Cho đến khi Bạch Như Giang thản nhiên từ chối hôn sự ấy, tâm tình hắn mới trở nên tốt một chút. Thế mà chút tâm tư tốt đẹp ấy lại chẳng thể duy trì bao lâu thì lại bị hành động này của Bạch Ngạn chọc tức.

Khốn kiếp, ai cho ông đánh cô ấy hả?

Cố Thiếu Dật nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng hất tay của Bạch Ngạn sang một bên.

- Thiếu Dật anh đang làm cái gì vậy hả? Còn không mau tránh sang một bên. - Bạch Phương Tuyết thấy vậy thì sắc mặt ngay lập tức trở nên khó coi. Cố kiềm chế lửa giận của mình, nó lạnh lùng liếc nhìn hắn.

Tên này đang làm cái quái gì vậy? Đột nhiên nổi hứng tốt bụng mà bảo vệ con nhỏ đáng ghét đó ư? Hay là...? Như nhớ đến điểu gì đó, sắc mặt Bạch Phương Tuyết đột nhiên trở nên xám ngoét.

Không được. Không thể được. Con nhỏ kia đã có một Thương Du Yết rồi, vậy thì tại sao còn muốn cướp Cố Thiếu Dật của nó chứ? Không thể nào. Cố Thiếu Dật chỉ là của một mình nó mà thôi.

Nghĩ đoạn. Bạch Phương Tuyết vội vàng đứng dậy, chạy tới kéo Cố Thiếu Dật đang cố chấp chắn trước mặt Bạch Như Giang sang một bên. Thế nhưng, một sự việc nó chưa bao giờ nghĩ đến đã xảy ra.

Trước mặt mọi người, Cố Thiếu Dật lạnh lùng gạt tay nó, sau đó trầm mặc quay sang lạnh lùng nói với Bạch Ngạn.

- Nếu cô ấy đã không muốn duy trì hôn sự với Thương thiếu bang chủ thì Bạch tổng không nên bắt ép cô ấy làm cái gì.

- Haha, nực cười. Hôn sự của ta cùng với Tiểu Giang từ khi nào cần Cố thiếu gia chen mũi vào vậy? Tốt nhất cậu nên quay về an ủi vị hôn thê đáng yêu của mình đi, đừng có mà xen vào việc của người khác - Thương Du Yết nghe vậy liền ngay lập tức đáp trả.

- Người khác? Không hề. Chuyện của Bạch Như Giang chính là chuyện của Cố Thiếu Dật tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép cô ấy kết hôn với anh, tuyệt đối không cho phép hôn sự này diễn ra. - Cố Thiếu Dật trừng mắt nhìn hắn.

- Cậu là cái thá gì mà không cho phép Tiểu Giang kết hôn hả? Lấy quyền gì? Người mà em ấy từng yêu sao? - Thương Du Yết cười lạnh.

- Quyền gì cũng không liên quan đến anh. - Cố Thiếu Dật nghe vậy thì sắc mặt hơi tái đi, nhưng hắn vẫn duy trì bộ dạng lạnh lùng ấy, thản nhiên đối mặt với một kẻ đáng sợ như Thương Du Yết.

- Vậy thì cô ấy đồng ý hay không cậu cũng không có quyền xen vào. - Hắn lạnh lùng bảo.

Bạch Như Giang ở giữa thấy vậy thì không khỏi cười lạnh. Thật là một vở kịch khôi hài đặc sắc. Bất quá cô không có hứng thú thưởng thức nó mà thôi. Vì thế không thèm để ý tới hai tên đàn ông đang gân cổ lên mà cãi nhau kia, Bạch Như Giang quay sang nhìn vẻ mặt trắng bệch của Bạch Ngạn, tâm tình tốt lên đôi chút.

- Cha, hôn sự này con không đồng ý. Nếu không còn việc gì con xin phép đi trước, mọi người cứ ở lại trò chuyện tự nhiên. 

Cô chậm rãi nói sau đó không thèm để tâm đến sắc mặt của mọi người mà nhanh chóng xoay người rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro