CHAPTER 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm đưa Lam về tới trước ngõ, dừng xe lại gọi cô vào trong thì nhìn thấy cô đang ngủ ngon lành. Tóc mái xòa xuống che một bên má, tay vẫn nắm chặt lấy túi xách như sợ bị ai cướp đi. Lâm ngồi lặng yên nhìn Lam ngủ, không nỡ đánh thức cô dậy, cũng không nỡ bế cô vào trong bởi sợ làm cô tỉnh giấc. Lúc ngủ nhìn Lam như đứa trẻ, môi hơi chu ra, đầu gục sang một bên, cô có thể ngủ say đến mức trời có sập xuống cũng không hay biết gì. Dáng vẻ của Lam lúc này lại gợi nhớ đến cảnh tượng lần trước khi Lâm đưa Lam về nhà. Tại sao cô gái này uống rượu say lại trở nên buồn cười đến thế? Lần trước cô ấy không ngừng làm khổ Lâm, bày đủ trò để nghịch ngợm với Lâm, lần này thì chỉ nhắm mắt ngủ tít. Lâm bật cười, lúc quay sang lại thấy cô ấy bừng tỉnh, đôi mắt mơ màng, Lâm chỉước có thể đặt môi lên bờ môi cô ấy. Tim nhói một cái, Lâm mới thấy hóa ra không chỉ có một mình Lam say, mà cả anh cũng say. Một người say rượu, một kẻ say tình.

Sáng hôm sau Lam vẫn xuất hiện ở công ty như không có chuyện gì xảy ra, bởi lẽcô cũng không biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra với mình. Cô mơ hồ nhớ ra rằng mình cùng bạn bè đồng nghiệp đi dự tiệc chia tay tổ sự kiện, rồi sau đó có ai đó đưa cô về, lúc cô hỏi thì mọi người bảo sếp Tổng tiện đường đi qua nên cho cô quá giang.

Đúng là lần nào cô say cũng bị bắt gặp một cách xấu hổ như thế. Nhưng lần này cô tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường của mình, trong nhà của mình, nên Lam ung dung rằng chuyện chắc không tồi tệ như lần trước.

Vừa vào văn phòng Lam được giao mang tài liệu lên cho sếp Tổng. Khi đứng bên ngoài gõ cửa theo phép lịch sự thông thường cô có nghe thấy một giọng nữ đang tranh luận gì đó.

"Là bạn của em giới thiệu mà anh cũng nhất định không đi à?"
"Anh không thích!"
"Nhưng nó rất tốt, tất cả điều kiện đều rất tốt mà anh!"
"Tốt thì em hẹn hò đi!"

Lam toan bước đi thì nghe mệnh lệnh từ bên trong vọng ra:

- Lam, em vào đi! Tôi có chuyện cần gặp em!

Lam quay người trở lại vào trong, cúi đầu chào vị khách của sếp Tổng. Cô ấy là một cô gái trẻ, điệu đà đúng mực, nhỏ nhẹ đúng mực. Hóa ra tuýp phụ nữ mà sếp Tổng thích là như thế này, vừa trẻ trung xinh đẹp lại vô cùng quý phái. Lam gật gật đầu, thầm chấm cho cô gái ấy chín điểm trên thang điểm mười. Dù sao thì nhìn cô ấy vẫn có nét hơi trẻ con, so với Phan Lâm không thực sự hợp cho lắm. Có thể sẽ hợp đôi, nhưng tính cách thì không biết trước được. Lam không biết mình can dự vào đời riêng của Lâm từ bao giờ, tự nhiên thấy xấu hổ. Cô gái bên cạnh cũng đưa mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

- Anh Lâm, là cô ấy?

Cô gái hỏi một câu khó hiểu, sếp Tổng vẫn cặm cụi xem giấy tờ mà Lam vừa mang lên, nói nhanh:

- Thư ký của anh, Ngọc Lam. Đây là em gái tôi, Vỹ Du. Hai người làm quen với nhau đi, chắc sẽ còn gặp nhau nhiều đấy!

Cô gái tên Vỹ Du nhướn mày nhìn Lam, trong ánh mắt cô ấy có vẻ hiếu kỳ lạ lẫm. Còn Lam chỉ biết cúi đầu chào thêm lần nữa và trưng ra nụ cười ngây ngốc. Hóa ra Lam đoán sai hết cả rồi. Là em gái người ta mà gán ghép thành bạn gái.

Vỹ Du thấy anh trai bận nên không nói gì thêm, cô ta cũng nói rằng có việc bận nên về trước, Lam thấy trong phòng không còn ai nên cũng định xin phép Lâm ra về, bỗng cô như hóa đá, vừa quay lại đã chạm phải ánh mắt anh đang nhìn cô chăm chú.

- Sếp Tổng, anh còn cần gì nữa không?
- Làm việc ở đây thấy thế nào?

Lam thấy không nên nói thẳng nói thật, vì cô vẫn còn muốn được đi làm, không muốn bị sa thải, bèn đáp một câu ngắn gọn.

- Rất tốt ạ!

Lâm cười nhạt, biết trước rằng cô sẽ trở nên đề phòng với anh, chắc chắn sẽ không nói ra cảm nhận thật của mình. Nhưng dù thế nào thì cũng đúng là rất tốt. Được nhìn thấy cô mỗi khi vào làm việc, được gặp cô mỗi khi thấy nhớ, lại được bông đùa với cô mỗi khi hai người có cơ hội gần nhau hơn nhờ những bản hợp đồng do chính cô mang vào cho anh. So với việc cô ở bên tổ sự kiện thì bây giờ đúng là tốt hơn rất nhiều. Lâm đã nghĩ mình hơi ích kỷ và độc đoán khi muốn chiếm giữ cô cho riêng mình, nhưng nếu không có cảm xúc ấy thì anh cũng không chắc rằng mình thực sự yêu Lam. Có người đàn ông nào không muốn được giữ hình bóng người con gái mình yêu trong tầm mắt?

- Vậy được rồi. Tuần tới em cùng tôi đi công tác trong Đà Nẵng, chuyến đi ba ngày bốn đêm, em nhớ về chuẩn bị cẩn thận. Đợt này
Tuấn không đi được nên chỉ hai chúng ta đi thôi.

Lam nghe tin báo về chuyến đi công tác mà ngỡ ngàng.

- Tại sao lại là tôi?
- Thay vì hỏi những câu ngớ ngẩn như thế em hãy hỏi xem nên làm gì mới đúng. Không phải em là thư ký của tôi hay sao?

Lâm nhìn vào khuôn mặt hết sức biểu cảm của Lam mà nén một nụ cười. Lam hỏi hay lắm, tại sao lại là cô, chính anh cũng không biết lý giải như thế nào. Tại sao nhất định phải là cô? Nếu anh biết được câu trả lời thì sẽ không phải ngày càng bị lún sâu vào lưới tình với cô như thế.
***

Hết ngày làm việc Lam hẹn với Yên đi café, cô bạn thân không ngừng chăm chú nghe cô kể chuyện ở chỗ làm mới, lại biểu cảm hết sức thú vị khi được nghe kể về Lâm. Yên phán:

- Sếp Tổng thật oách! Nếu không phải vì mày đã có Bảo rồi thì tao khuyên mày nên tấn công sếp Tổng!

Lam cười khổ, giờ là lúc nào mà bày trò tấn công ở đây? Người đang bị tấn công không phải là cô sao? Cô thừa nhận rằng Đà Nẵng rất hấp dẫn, vốn dĩ cô đã mơước được một lần đến thành phố xinh đẹp này. Thậm chí thời còn là sinh viên cô từng ao ước sẽ có dịp được đến đây thực tập, sau đó sẽ yêu một anh chàng ở đây, bắt cóc anh ấy làm rể nhà mình và cô sẽ kết hôn rồi sống cùng chồng tại thành phố biển này. Nhưng vì gia đình Lam neo người, mẹ cô lại nhất định muốn cô kết hôn gần nhà, bà sợ con gái về làm dâu nhà người ta đến lúc chịu thiệt thòi thì sẽ khổ, không có ai ở bên cạnh bênh vực. Chẳng thế mà dự định xin thực tập tại Đà Nẵng của cô bị toàn thể gia đình gạt phăng đi không thương tiếc. Dần dần thời gian trôi, Lam cũng phải đi xin việc làm như mọi người, phải lao vào cuộc sống mưu sinh như bao nhiêu người khác, cuối cùng cô lãng quên rằng mình từng có một thời say mê với người tình mang tên thành phố biển xinh đẹp ấy.

Nhưng bây giờ, khi có cơ hội được đến thăm thú nơi ấy thì cô lại thấy vừa buồn bực, vừa lo lắng. Cô đi lần này là đi công tác, nhưng cô chỉ mới nhận chức thư ký và chưa biết cụ thể mình cần phải làm gì. Bình thường phục vụ sếp Tổng trong những chuyến đi công tác như thế này toàn là do anh Tuấn phụ trách. Nghe mọi người đồn đại rằng anh Tuấn không tóc đó vốn vui tính lại tinh ý, vừa có năng lực làm việc vừa có năng lực quan sát thấu đáo ý nghĩ của sếp Tổng nên là người duy nhất được sếp Tổng tin tưởng. Vậy mà đùng một cái anh ấy có việc bận, lại đúng lúc Lam làm thư ký. Sao lại trùng hợp ngẫu nhiên nhiều đến thế?

Yên thấy Lam vẫn chưa định hình được sau tin shock đó, bèn tìm cách an ủi.

- Cũng không có gì là không tốt, vừa giải quyết chuyện công việc, vừa giải quyết chuyện tình cảm, không phải sẽ dễ dàng hơn sao.
- Hả?
- Thì chuyện của mày với anh Bảo đấy. Anh Bảo có tình cảm với mày không phải mày không biết, đến tao còn biết, gia đình hai bên cũng ủng hộ. Nhưng sao mày cứ có vẻ trốn tránh anh ấy thế? Nếu không thể tiếp nhận người ta thì nên nói một câu,đừng để lâu sẽ khiến anh ấy ôm hy vọng.

Lời nói của Yên chạm vào đúng phần mềm trong lòng Lam, cô chợt thấy nỗi buồn trong mình như lan ra, thành một dòng sông nhỏ. Không phải là cô không có ý định trả lời anh, mà là do Bảo không cho cô cơ hội để mở lời. Hết lần này đến lần khác, anh đều cố ý trốn tránh, dạo gần đây hình như anh còn bận chuyện công việc nên cũng không thường xuyên ghé qua nhà cô, mặc dù anh vẫn giữ liên lạc đều đặn.

- Anh ấy đang bận một số chuyện, chắc là sau khi đi công tác về tao sẽ nói với anh ấy!

Yên gật gật đầu, ngồi thêm một lúc nữa thì cô ấy cũng có điện thoại của bạn trai, hai người rủ nhau đi ăn gì đó. Yên chào Lam ra về trước, Lam ngồi lại một mình, lọt thỏm với cô đơn trống rỗng, với một cái đầu không biết nhằng nhịt bao nhiêu luồng suy nghĩ, và một trái tim không ngừng lỗi nhịp. Lam thấy những ngày này trôi qua nhanh quá, cô còn chưa kịp chạm vào mùa Thu đã bị gió heo may kéo đi xa xít tắp ở một khoảng trời cảm xúc bơ vơ. Lam thở dài, đan những ngón tay vào nhau. Rốt cuộc tuổi xuân của người con gái sẽ trôi về đâu? Cuối cùng có thể tìm được một người khiến mình yêu mê đắm và nguyện cùng người ấy sống một cuộc sống lâu bền hay không? Ngoài kia mỗi phút mỗi giây đều có một người nhận lời đồng ý kết hôn cùng một người, nhưng cũng là mỗi phút mỗi giâyấy, lại có biết bao nhiêu cặp đôi phải chia tay nhau, không vì lý do này thì vì lý do khác, kể cả đã kết hôn rồi hay chưa. Cuối cùng vẫn không biết cuộc đời mình sẽ gắn kết với ai.

Lam suy nghĩ rất đơn giản, yêu ai cũng được, không cần cầu kỳ tô vẽ về một hình tượng hoàn hảo. Lam chỉ cần người đó cũng thật tâm yêu thương cô, có thể bảo vệ cô khỏi những ám ảnh sợ hãi đời thường, kéo cô ra khỏi những khoảng cô đơn không định hình sáng tối, có thể lắng nghe và chia sẻ cùng cô, thấu hiểu cô đủ để bao dung và độ lượng với lỗi lầm của cô. Với Lam, đúng là yêu ai cũng được, miễn là người đó cũng chân thành yêu cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro