CHAPTER 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam bất ngờ được xếp vào thay thế vị trí cô thư ký trực phòng sếp Tổng. Lam cảm thấy chuyện này hết sức vô lý, người như cô sao có thể làm thư ký? Không phải chân dài dáng chuẩn, cũng không phải có khuôn mặt xinh xắn hay là con người khéo léo nhanh nhạy gì cho cam. Lúc trợ lý của sếp Tổng thao thao bất tuyệt về nhiệm vụ của thư ký chính trực phòng sếp Tổng, Lam thấy đầu óc như bay trên mây, có thể cảm nhận rất rõ rằng con người này đang trêu đùa mình. Bỗng người đang nói dừng hẳn lại, trịnh trọng bắt tay Lam.

- Tôi là Trần Anh Tuấn, trợ lý của sếp Lâm. Từ hôm nay chúng ta chính thức làm việc với nhau rồi! Cứ gọi tôi là Tuấn.

Khuôn mặt Lam lộ rõ vẻ mệt mỏi và bất mãn. Cô hoàn toàn không phù hợp với công việc này, cô thích làm ở tổ sự kiện, thích được lăn xả trong công việc, được tổ chức những tiệc tùng hoành tráng, được giao tiếp với khách mời, được tự tay chuẩn bị mọi thứ dù nhỏ nhặt nhất cho một sự kiện có quy mô. Sau tất cả, Lam bắt đầu thấy nỗi sợ hãi dâng lên cao hơn khi nhìn vào ánh mắt thâm trầm của Lâm. Việc đầu tiên anh làm với cô không phải là chào hỏi, hai người vốn dĩ đã quen biết từ trước, cũng không phải là đưa cho cô một tập hồ sơ và bắt cô đi làm việc, càng không phải sai cô đi pha trà rót nước. Việc đầu tiên anh làm chính là gọi điện thoại cho cô, tiện tay với luôn điện thoại đang cầm trên tay cô, thấy số liên lạc hiện trênmàn hình, anh nhíu mày.

- Đáng ghét?

Người trợ lý tên Tuấn kia còn chưa hiểu xảy ra cơ sự gì bèn vội vàng rút lui, nói là có việc bận gì đó. Trong phòng còn lại hai người, Lam và Lâm, đứng đối diện nhau. Anh nhìn vào mắt Lam một hồi lâu, lại nhoẻn cười, nụ cười của anh không rõ là chào đón cô hay chế giễu cô.

- Tôi đã lưu là "Anh yêu", em lại đổi thành "Đáng ghét"?
- Có sao không?

Lam vẫn còn hậm hực vụ chuyển chỗ làm, cô không quan tâm vẻ giễu cợt của anh. Nhưng có lẽ Lam đã nhầm, trên khuôn mặt của Lâm không phải là vẻ giễu cợt, là cái nhìn như muốn xuyên thấu cô, muốn bóc tách trái tim cô xem rốt cuộc trong đó anh có vị trí gì hay không. Cơn ghen từ buổi tối hôm nọ từ đâu chạy lại, khiến Lâm tiến lại gần Lam, khóa cô bằng hai cánh tay chống vào tường, bóng dáng cao lớn của Lâm gần như phủ xuống kín khuôn mặt Lam. Anh vừa nói vừa cười, nụ cười phần nhiều là đau khổ.

- Em sợ bạn trai em ghen?
- Liên quan gì tới anh?
- Em thừa nhận?

Giọng của Lâm không một chút biến chuyển, nhưng Lam thấy người như run lên, tim đập liên hồi. Cô không nghĩ lại có lúc chạm mặt Lâm gần gũi như thế, chỉ một cái thở mạnh cũng có thể kéo anh lại gần sát bên cô, bờ môi anh mấp máy cách cô chưa đầy một centimet. Lam cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đẩy anh ra xa hơn một chút.

- Tổng giám đốc, tôi còn làm việc!

Lâm bất giác buông tay để Lam thoát khỏi mình. Anh quay trở lại bàn làm việc, thở sâu và bắt đầu trở lại vị trí của một sếp Tổng, đưa cho cô mấy tập hồ sơ, yêu cầu cô gặp Tuấn để hiểu rõ thêm về công việc. Khi Lam đi khuất, anh cúi đầu xuống, chống tay vào hai bên thái dương. Đúng là trước mặt cô, anh vẫn không là gì cả. Hoặc là một người rất bình thường, hoặc là một sếp Tổng đang nắm giữ công việc của cô. Ngoài ra không có một chút nào đặc biệt.

Lâm nhìn vào màn hình máy tính, có một số dữ liệu mới được gửi qua. Những ngón tay dài gõ nhịp trên mặt bàn như đang phân vân một quyết định nào đó. Cuối cùng, anh soạn một email ngắn gọn gửi đi yêu cầu, ba phút sau yêu cầu được xác nhận. Chiều tàn, Lâm kéo rèm buông bên cửa sổ, cầm theo cặp sách và đi ra phía bàn dành cho thư ký, gọi tên Lam.

- Hôm nay bên tổ sự kiện có tiệc chia tay, em cùng tham gia với mọi người, tôi không đến được. Vấn đề đặt chỗ và mọi chi phí khác đã thu xếp rồi.
- Vâng.

Lam thờơ đáp lại, không nhìn lên sắc mặt khó coi của Lâm. Anh tiến lại gần bàn làm việc của Lam, dùng ánh mắt thâm trầm không rõ cảm xúc, nói với cô bằng chất giọng ấm áp và bình ổn.

- Đừng uống quá say. Và nhớ về sớm!

Lâm bước nhanh ra về, Lam không thể không để ý đến câu nói cuối cùng của anh. Nhưng chút ấn tượng tốt đẹp đó nhanh chóng bị xua đi. Vốn dĩ những ấn tượng tốt đẹp được tích cóp trong mấy ngày gần đây cũng vì việc bị luân chuyển lao động mà rơi vỡ tan tành. Lam cảm thấy mình bị áp bức một cách rõ rệt. Cô không thấy mình phù hợp với công việc này một chút nào. Chỉ là những công việc giấy tờ sổ sách bình thường, nhưng vì quá bình thường nên cô cảm giác nhàm chán. Ngọn lửa nhiệt huyết cho công việc chỉ vừa mới nhen nhóm đã lập tức bị dập tắt, cô có thể không ghét người đã phá hoại ngọn lửa đó sao?

Bữa tiệc diễn ra khá vui vẻ và thân mật. Vì tất cả mọi người không phải lo lắng vấn đề tiền nong, lại được ăn chơi đập phá thỏa thích. Anh trưởng phỏng có hơi thắc mắc, vì sao bỗng dưng sếp Tổng lại chịu chi đến thế. Lúc bấy giờ Lam có thấy mặt mình hơi nóng, nhưng lại tiếp tục uống say, cô nâng chén uống cạn với mọi người hết lần này đến lần khác, chúc xong một vòng lại tiếp tục chúc rượu vòng tiếp theo. Bình thường Lam không uống rượu, lại càng không dám uống say vì cô biết tật của mình mỗi khi bị say sẽ rất xấu xí và tồi tệ. Chẳng hạn như lần bị Lâm bắt gặp và đưa về nhà anh, mặc dù sáng hôm sau không đủ tỉnh táo để nhớ lại nhưng nghe Yên kể thì cô có thể hình dung mức độ thảm hại như thế nào. Nhưng hôm nay thì khác, Lam cảm thấy buồn bực, chuyện tình cảm vốn đã rối ren nay lại trùm thêm chuyện công việc. Làm thế nào để được chuyển về chỗ cũ? Làm thế nào để không bị sa thải? Sinh tồn trong một công ty lớn quả là không dễ dàng, đôi khi vì níu giữ một mảnh đất sinh tồn nhỏ hẹp mà hy sinh cả lòng tự trọng, thậm chí cả bầu nhiệt huyết sục sôi trong mình. Lam lại thắc mắc, vậy thì đi làm để làm gì? Rốt cuộc cô giống một con cá mắc cạn, mải mê vùng vẫy nhưng vẫn không thể tự giải thoát cho mình. Cô bắt đầu thấy người như nhẹ bẫng, lời nói ra cũng sắp không kiểm soát được. Mọi người vẫn vui vẻ hát hò, Lam thấy choáng váng, chạy nhanh vào toilet và soi mặt mình trong gương. Đúng lúc đó có một cuộc gọi đến, Lam cũng không nhìn rõ tên người gọi, nghe máy như một phản xạ tự nhiên.

"Em về chưa?"
"Ai thế?"
"Tôi hỏi em về chưa?"
"Chưa. Còn đang vui mà, sao lại phải về?"
"Em ở đâu?"
"Ở đâu thì liên quan gì tới anh... Tôi còn..."

Giọng Lam nhỏ dần, nhỏ dần. Người bên kia gần như mất kiên nhẫn, lập tức gác máy. Sau đó chừng ba mươi phút, Lam cảm giác được ai đó bên cạnh dìu cô đi, cô cố mở mắt thật to để nhìn cho rõ mặt, anh ta chỉ nhìn cô, rồi lắc đầu, sau đó họ cùng lên xe đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro