CHAPTER 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo đưa Lam về nhà, suốt quãng đường đi Lam chỉ im lặng. Cô cố tách những lời tranh đấu giữa lý trí và trái tim. Làm sao có thể dễ dàng phó mặc tình cảm của mình đến thế? Một thứ tình cảm không rõ là yêu hay thương lại được vo viên lại, đóng gói rồi đặt trong tim như thể đó là chuyện tất nhiên?

Lam không quen sống dối lòng và dối người như thế, cô bèn quay ngang người, nhìn hồi lâu trên khuôn mặt Bảo, cho đến khi anh quay lại nhìn cô, cô mới nhẹ nhàng hỏi.

- Thật sự chúng ta không thể trở về như ngày xưa sao anh? Anh là anh trai tốt của em, em là em gái anh. Chúng ta như ngày xưa thì thật tốt!

Lam hơi nhăn nhó, cô biết mình rất ích kỷ khi yêu cầu điều này. Cô từng được nghe Yên nói khá nhiều về chuyện từ chối tình cảm một chàng trai. Cô cần phải minh mẫn nhận ra rằng với cô, hiện tại, Bảo không phải là anh hàng xóm ngày xưa, cũng không phải là một người anh trai thân thiết, mà anh chính là một người đàn ông đang theo đuổi cô, anh muốn yêu thương cô như tình yêu của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Lam thất vọng nhìn nét cười trên khuôn mặt Bảo, dường như những lời nói của Lam chẳng là gì cả, anh thậm chí còn coi như đó là lời bẽn lẽn ngại ngùng của cô gái lần đầu biết yêu. Lam có rung động, có chứ, không thể nói là không, gần đây cũng trở nên thấp thỏm lo âu và đợi mong rất nhiều. Nhưng đó không phải là cảm xúc đối với Bảo, mà là với một người khác kìa. Mặc dù Lam ý thức rất rõ rằng mình và con người đó không phù hợp, cũng tự dập tắt những suy nghĩ viển vông của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là Lam được phép chơi đùa với tình cảm của Bảo, càng không được coi anh như một người khỏa lấp chỗ trống trong tim. Lam tự trách mình. Đến việc không thể do cô điều khiển là Bảo thích cô cũng khiến cô lấy làm cái cớ mà tự mắng nhiếc mình. Cứ thế, quãng đường về nhà vốn không quá dài nhưng bị tâm trạng của cô làm cho trôi xa tít tắp, dài vô tận.

Về đến cổng, Lam toan bước ra ngoài thì Bảo níu tay cô lại, quay nghiêng khuôn mặt nhìn sang phía cô, thấy má cô hây hây càng khiến anh tin vào hạnh phúc mà mình đang nắm trong tay. Dịu dàng hết sức có thể, Bảo nói:

- Em lo sợ gì? Có anh ở đây rồi!

Là Bảo sợ Lam lo lắng với tình yêu đầu tiên, lo lắng với những cảm xúc vụng dại đầu tiên. Nhưng chính vì câu "Có anh ở đây rồi!" mới càng khiến cô thấy tim đập nhanh và tức tối, khổ nỗi cô không muốn mở lời ra nói những điều quá đau lòng, cô sợ rằng cô sẽ làm Bảo bị tổn thương.

Lam tiu nghỉu đi vào nhà như một con mèo lấm lem nước bẩn, khuôn mặt không có lấy một chút vui vẻ giống như những cô gái đang sống trongthời son trẻ đi hẹn hò yêu đương cùng bạn trai. Lam còn cảm giác khuôn mặt mình già nua khắc khổ, đến mức không dám nhìn vào trong gương. Phải rồi, kẻ tự lừa dối bản thân mình, tự lừa dối người khác đâu có đủ can đảm để nhìn khuôn mặt gớm ghiếc của mình ở trong gương. Lam thả mình rơi xuống giường và nước mắt bắt đầu chảy dài trên má. Lam tự rủa mình:

"Khóc cái gì chứ? Biết trước là thế này sao khi nãy không thu hết can đảm nói với anh ấy cho xong đi? Còn sợ người ta bị tổn thương, chính vì không nói ra nên vết thương sau này mới càng loan rộng. Tưởng rằng mình nhân đạo lắm sao? Cuối cùng cũng chỉ là con bé thối tha đáng nguyền rủa!!!"

Lam bắt đầu thấy những hình ảnh gần đây hiện ra ngày một rõ nét. Là khi cô xuất hiện trong một căn phòng lạ, căn phòng ấy ngập ánh nắng, có giọng nói của một kẻ cô cảm thấy rất ghét, may thay giọng nói ấy cũng như những giọt nắng đầu tiên, vô cùng ấm áp. Lam thấy cảnh một người con trai với dáng người cao lớn cúi gập người xuống, ân cần thử giày vào chân mình, cảnh người đó không ngừng tiến sát lại gần cô, hung hăng với cô, cười đùa với cô, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng với cô. Đáng lý ra Lam nên nhớ đến Bảo. Nếu không từ chối anh thì hãy yêu thương anh. Nhưng cô không làm được. Càng mâu thuẫn nước mắt càng chảy nhiều, ướt đẫm gối. Càng khóc nhiều cô càng thấy tức tức ở lồng ngực và tim bắt đầu đau, cơn đau dội lên theo nhịp nấc khẽ. Bây giờ Lam mới ngờ ngợ, có phải yêu một ai đó thì sẽ đau như thế này không?

Những ngày sau đó Bảo luôn đưa đón Lam đi làm mặc dù cô đã cố tình từ chối. Cuối cùng, vào một ngày mưa rơi rả rích bên mái hiên, Lam nghĩ ra cách bèn đi sớm hơn một chút để lấy cớ không cho Bảo sang đón. Ngày hôm đó vô cùng bình yên, không bị giày vò bởi cảm xúc ngượng ngùng khi đi làm cùng Bảo. Lam cảm thấy tâm trạng vui vẻ và phấn chấn hơn rất nhiều kể từ sau ngày Bảo tỏ tình với cô. Quan hệ giữa hai người hiện tại vô cùng phức tạp, mỗi lần Lam định mở lời để nói chuyện nghiêm túc với anh thì Bảo luôn có cách để tránh né. Cũng có thể anh biết rằng Lam sẽ nói điều gì đó, hoặc là anh nghĩ Lam vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ, vậy nên giữa hai người vẫn tồn tại những khoảng lặng rất buồn cười. Phải, buồn cười và ngao ngán. Lam chỉước có thể hóa bé nhỏ lại, dại khờ như ngày xưa, cố lừa dối mình rằng Bảo là chú rể của mình, mãi mãi là như thế. Nhưng tất nhiên hiện tại không thể bị dối lừa bởi những thứảo ảnh trẻ thơấy. Bảo nói rằng anh yêu Lam từ rất lâu rồi, anh ra đi là vì muốn quên đi cô, trở lại cũng là vì cô. Đáng lý ra khi nghe những điều ấy Lam phải xúc động nghẹn ngào, phải cảm thấy hạnh phúc vì có người dành tình cảm cho mình dài lâu đến thế. Nhưng Lam chỉ thấy đắng ở cổ họng, và khô khốc, không nói lên lời nào. Với Lam, những điều ấy hoàn toàn trống rỗng, không phải bởi vì cô không cảm nhận được, mà vì cô không rung động.

Ngay khi vừa vào tới phòng làm việc thì Lam nhận thấy sự khác lạ trong ánh mắt của đồng nghiệp. Cô mơ hồ nhận ra điều gì đó bí ẩn có liên quan đến mình. Cuối cùng anh trưởng phòng cũng nhìn Lam, vẻ mặt buồn buồn.

- Lam à, thật tiếc vì chúng ta không thể cùng làm việc với nhau nữa. Nhưng em hãy cố gắng lên! Tối nay chúng ta sẽ nhậu một bữa cho ra trò nhé!

Nói rồi anh vỗ vỗ vào vai Lam khiến cô bừng tỉnh, cả phòng bắt đầu trầm trồ, mọi người liên tục nói về việc chuyển lao động của Lam, nhưng cô còn đứng sững người ra đó. Chẳng lẽ cơn ác mộng bị sa thải lại ập về? Rồi cô lại tiếp tục chuỗi ngày ăn mỳ tôm và ngồi tê liệt hàng giờ trước máy vi tính để rải CV xin việc khắp nơi?

Cùng lúc đó cửa phòng mở, hai người đàn ông dáng cao lớn bước vào, một người với dáng đi quen thuộc, cái nhìn cao ngạo, một tay đút túi quần, một tay đẩy gọng kính lên cao một chút, sau đó nghiêm túc nhìn quanh phòng làm việc, dừng lại chỗ Lam đang đứng.

- Cô Ngọc Lam, mau thu dọn đồ sang nhận công tác mới. Tôi có một số chuyện cần bàn.

Tiếp đó lại quay sang anh trưởng phòng đang đứng đặt tay lên vai Lam, chỉ riêng ánh mắt cũng đủ ma lực khiến tay anh trưởng phòng tự động trượt xuống khỏi vai cô, ngay sau liền nghiêm nghị nói với tất cả mọi người.

- Mọi người đã vất vả nhiều rồi! Sẽ có nhân viên mới được bổ sung thay thế vị trí của Lam. Tất cả cùng làm cho tốt nhé! Bữa tiệc liên hoan tối nay, tôi mời!

Đúng là sếp Tổng, khẩu khí oai hùng, tác phong chững chạc đâu ra đấy. Ngay cả một nụ cười mỉm cũng khiến người ta thấy sợ. Lam liếc mắt sang nhìn vị đầu trọc đứng ngay bên cạnh, chính là trợ lý của sếp Tổng. Giống như lần trước, anh ta nhìn Lam rồi lại nhìn Lâm mỉm cười, cố ý không để lộ vẻ thích thú đằng sau cái quay lưng đi. Lam vẫn chưa hiểu hết mọi việc, cô đành phải vừa đi thu dọn đồ đạc vừa phân tích tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro