CHAPTER 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trên đường đi làm, Lam nhìn thấy xe của Lâm đỗ trước ngõ nhà mình, ngạc nhiên vì vẫn bị ám ảnh bởi cơn ác mộng đêm qua, cô chạy lại gần, gõ nhanh vào cửa kính khi thấy anh đang tựa đầu ra phía sau. Lâm cựa mình tỉnh giấc, khuôn mặt Lam hiện ra phía sau ô cửa xe, như còn chưa tin vào mắt mình, Lâm dụi mắt mấy lần đều thấy cô xuất hiện ở đó, miệng còn không ngừng líu lo.
- Sao anh lại ở đây? Anh không bị sao chứ?
- Em đang quan tâm tôi?

Đôi gò má Lam ửng hồng, cô lắc đầu xua tay vội vàng:
- Là vì xe của anh, đỗ xe bất quy tắc thế này làm ách tắc giao thông đấy!
- Không phải câu đó, là câu sau!

Lâm vừa mở cửa xe vừa đi vòng ra phía trước, lại gần chỗ Lam, nhìn gần vào mặt cô khiến cô lúng túng.
- Chẳng sao cả. Tiện thì hỏi thăm thôi.

Lâm nhoẻn cười, người hơi cúi xuống để gần sát Lam hơn, một tay vẫn cho trong túi quần âu, một tay mở cửa xe, vui vẻ nói.
- Thừa nhận là quan tâm đến tôi có làm em xấu xí đi không?

Nói rồi Lâm kéo tay Lam để cô ngồi yên vị trên ghế phụ, khi quay trở lại trong xe trên môi anh vẫn còn vương một nét cười. Nụ cười của Lâm giữa một sớm ngày khiến không gian bừng lên sựấm áp và vui tươi, khiến Lam thấy mình tự nhiên trở nên ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.

Hai người cùng đi trên xe, cùng chịu cảnh tắc đường, cùng ngán ngẩm nhìn kim đồng hồ kiên nhẫn nhích từng chút một. Lam thấy hơi sốt ruột vì cô sợ đi làm muộn, nhưng người bên cạnh cô thì không ra vẻ nôn nóng cho lắm. Lam thấy Lâm vẫn giữ nét vui vẻ khi nãy. Thật ra, nói một cách công bằng, khi Lâm cười nhìn anh vô cùng cuốn hút. Vẻ điển trai sẵn có và nụ cười ấm như nắng giữa mùa Xuân khiến người ta vấn vương mãi không thôi. Lam tự thấy mình ngốc nghếch, lại quàng vào chân mình một sợi dây vô hình, cô vội vàng lấy tay đập đập vào đầu ra vẻ bất mãn với chính mình. Tại sao tim cô cứ nhảy nhót lung tung thế? Tại sao lại vì khuôn mặt điển trai kia mà bán đứng chính mình như thế?
- Đừng làm thế, nhân viên của tôi sẽ đau lắm!

Lâm đưa tay lên nắm lấy tay Lam đang liên hồi tự vỗ vào đầu mình. Lam mới chợt nhớ rằng cô là nhân viên của anh, lại ngay lập tức thoát khỏi giấc mơảo ảnh. Sau đó hai người cùng im lặng, Lâm cũng thu tay lại để tiếp tục lái xe đến công ty, Lam cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, bất giác vặn vẹo những ngón tay vào nhau. Thật ra cũng không quá đáng ghét, thật ra cũng không quá lạnh lùng. Cô tự nhủ, mặc dù biết mình đang nói đến ai nhưng vẫn cố tình coi như không biết.
***

Dạo gần đây có vẻ như Bảo thường xuyên rủ Lam đi ăn trưa hơn. Ngay cả khi Lam nói sẽ ăn tại chỗ làm thì anh cũng rất hồ hởi đến công ty và cùng ăn trưa với cô. Bạn bè đồng nghiệp trong phòng bắt đầu bán tín bán nghi, nói rằng Lam với Bảo là một cặp rất xứng đôi. Lam không tài nào giải thích được cũng như không có cách nào dập tắt ngọn lửa tò mò nơi bọn họ, cô đành cười trừ và chỉ nói qua loa:
"Đâu có, bọn em là bạn chơi với nhau từ bé thôi mà!"

Cho đến khi không nén được lòng mình, Lam đành thật thà hỏi anh. Lúcbấy giờ hai người đang ngồi trên tầng thượng của một quán café ven hồ Tây. Không khí buổi đêm Hà thành ngày chớm thu rất dễ chịu, gió vương vất qua vai qua mặt, thổi cả những miền miên man vô định, khẽ khàng lật lại từng trang quá khứ của hai người. Lam không muốn mất đi một người anh tốt trong quá khứ, nhưng cũng không muốn mình vờ làm ngơ trước tình cảm của anh. Giữa hai người đáng lý ra không nên có những lúc ngại ngùng đến thế. Lam chợt thấy sợ sự đổ vỡ, thấy sợ sự mất mát, và sợ cả sự vô tâm của chính mình.
- Hình như dạo gần đây... anh dành cho em nhiều thời gian hơn đúng không?
- Lam này!
- Dạ?
- Lần này anh về nước, là vì em...

Bảo thẳng thắn hơn Lam nghĩ. Trong khi cô còn đang muốn rào trước đón sau để nói ra được điều cần nói thì Bảo chỉ việc gói gọn trong hai câu. Mắt anh long lanh cảm xúc, dáng vẻ hồi hộp chờ đợi nhưng vẫn rất tự tin. Lam bần thần không biết nên trả lời như thế nào cho phải, Bảo nắm lấy tay cô đặt hờ trên mặt bàn, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, anh nhìn trực diện vào đôi mắt loang loáng nước của Lam.
- Cô gái mà anh kể cho em nghe trong câu chuyện hôm gặp lại, chẳng lẽ em không nhận ra?
- ...
- Anh muốn được ở bên cạnh em, được gần gũi và bảo vệ em. Bây giờ thì ổn rồi, anh cũng có thể bày tỏ tình cảm của mình với em. Hãy để cho anh được bên cạnh em!

Lời Bảo nói dịu dàng và muốn khỏa lấp mọi âu lo, ngờ vực trong đáy mắt Lam. Anh lại chồm người lên, khẽ nghiêng đầu hôn lên mí mắt cô, trượt nụ hôn xuống má, dư vịấm áp để lại khiến má Lam đỏ bừng. Cô muốn vùng bỏ chạy, ngay lúc này, nhưng không thể. Lam ngẩn ngơ nhớ về tuổi thơ của mình. Phải, trong giấc mơ tuổi thơ của cả hai, anh chính là chú rể, Lam là cô dâu, vòng hoa trên đầu Lam cũng là do anh bứt hoa để kết lại. Giấc mơ thời thơ dại liệu có còn tiếp diễn? Bảo là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt bao phụ nữ khác. Anh có tài, có chí, gia cảnh ổn định, lại thấu hiểu cô từ khi cô còn nhỏ xíu. Nhưng Lam vẫn cảm giác có điều gì đó mông lung rất khó gọi tên. Cô toan mở lời thì bị chặn lại, bởi một nụ hôn dài khác, nồng nàn và đắm say. Bảo miên man trong vũ điệu tình cảm của mình, nếm vị ngọt từ đôi môi mềm run rẩy. Anh đưa tay ôm Lam vào lòng, khẽ khàng như sợ cô sẽ hóa gió bay đi. Bảo còn chưa kể cho Lam nghe về những năm tháng anh phải đối chọi với cuộc sống đơn độc nơi đất khách, về những nỗi nhớ bất chợt, về mộng ước được đoàn viên. Cuối cùng, anh cũng có thể với lấy hạnh phúc cho mình. Những tưởng rất mong manh nhưng vô cùng gần gụi.

Phía đối diện, Lâm xuất hiện cùng Vỹ Du, vốn dĩ cô em gái lắm điều muốn anh trai cùng đi chơi cho khuây khỏa, cuối cùng lại tình cờ xuất hiện một chỗ có người quen của Lâm. Anh đứng chỉ cách Lam năm sáu bước chân đi nhanh. Lâm đứng nhìn khuôn mặt Lam nhỏ bé, khuất lấp sau bàn tay Bảo, khuất lấp sau cái nhìn như mê đắm của người con trai ấy. Bất giác Lâm nắm chặt những ngón tay vào nhau, trong mắt hằn lên những tia đau đớn. Cô gái ấy là gì đối với anh mà làm anh đau đến thế? Cô gái ấy có bạn trai hay không thì liên quan gì tới anh mà khiến anh chới với như một kẻ đi đến đường cùng phải lao vào vực thẳm? Lâm còn không nhớ ra rằng mình đến đây để làm gì, anh vội vã bỏ về, em gái anh đi theo sau cố nén một lần quay đầu nhìn lại, muốn nhìn rõ khuôn mặt hai người lạ làm anh trai mình bị kích động, nhưng rồi bóng tối phủ nhanh, Lâm cũng bỏ chạy một quãng khá xa. Vỹ Du mơ hồ nhận ra, hình như anh trai cô thật sự đang rung động trước một người con gái, người đó không đâu xa lạ, chính là người đang đứng trên ban công quán café thơ mộng này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro