CHAPTER 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu tiên đi làm của Lam trôi qua rất nhẹ nhàng. Cô học cách thích nghi với cuộc sống công sở, không chia sẻ quá nhiều chuyện, cũng không quá tách mình khỏi đám đông. Mặc dù vậy, Lam vẫn giữ nét cá tính riêng biệt của một cô gái trẻ, độc lập và ham học hỏi. Có lẽ vì vậy mà cô chiếm được nhiều thiện cảm của mọi người cùng làm việc. Lam được phân vào một tổ sự kiện, công việc phù hợp với những người trẻ trung và năng động như Lam, bản thân cô cũng rất yêu thích công việc này. Tự thấy đây là may mắn, Lam cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày một cách tốt nhất có thể. Phản ứng của cấp trên đối với cô cũng rất tốt, anh ấy thường ngỏ ý khen ngợi Lam khi hai người cùng ngồi ăn trưa trong nhà ăn.

Thêm một điều may mắn nữa là kể từ sau khi nhận việc ở chỗ làm mới, Lam hầu như không chạm mặt Lâm. Một lần cũng không, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng anh đâu. Theo như lời Yên nói thì Lam cũng nên mời Lâm một bữa cơm gọi là cảm tạ sự chiếu cố xuất thần hôm phỏng vấn ấy. Người ngoài không biết hai người có quan hệ gì cũng đoán ra tám chín phần là Lam có quen biết với Lâm, còn mức độ thân sơ thì người ta không để ý đến. Chẳng ai lại đi hỏi ứng viên vẻn vẹn hai câu hỏi vô cùng đơn giản rồi mời vào làm việc ngay lập tức như thế. Lam thậm chí còn nghĩ trong phút chốc Lâm nổi hứng lên trêu đùa với số phận cô mới làm vậy. Nhưng hình như cô đã nghĩ sai cho người tốt, anh ta cũng không cố ý làm phiền cô, lại càng không gây khó dễ cho cô, công việc mà Lam đang làm hoàn toàn phù hợp với khả năng và trình độ của cô. Vậy nên, Lam chẳng còn bất cứ lý do gì để ghét bỏ Lâm thêm nữa. Ngoại trừ hôm thức dậy thấy mình mặc áo sơ mi của Lâm và đi đi lại lại trong nhà anh như một con rối. Lam mãi mãi không thể quên được hình ảnh đáng xấu hổ đó. Nếu cô quên thì Lâm có chịu xóa nó đi giống như cô không?

Lam nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nên mời Lâm một bữa. Nhưng xét cho cùng người ta thân là sếp Tổng, dễ gì chịu ăn với cô một bữa cơm đạm bạc? Lam lại chạy trốn khỏi những câu hỏi của mình. Vốn dĩ Lam luôn bỏ ngỏ những câu trả lời nếu biết chắc rằng cô không thể tìm ra câu trả lời thích đáng.

Không biết có phải vì ở công ty có người nhắc đến tên mình quá nhiều lần không mà Lâm đang công tác ở nước ngoài bỗng hắt hơi liên tục. Anh thấy trợ lý tròn mắt nhìn mình, lại nhìn xuống tập hồ sơ.
- Sếp Tổng! Không cần gấp thế chứ? Cứ để đây mai làm tiếp cũng được. Hai ngày nay anh chỉ ngủ được bốn giờ đồng hồ.
- Không được. Phải xong nhanh rồi về thôi!

Lâm nghiêm nghị cúi xuống xem xét cẩn thận từng tập hồ sơ trên tay, gọng kính hơi trễ xuống trên sống mũi, mắt anh dõi theo từng con số trong bản báo cáo kinh doanh, phía bên ngoài cửa sổ hắt những vạt nắng màu vàng chanh dịu ngọt, có những vạt nắng mỏng manh tranh thủ lọt vào lòng anh ít phút trước khi bóng mặttrời đi qua. Lâm bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, phía dưới là sắc thu rợp đỏ đến say lòng. Lâm chợt nghĩ, nếu có thể dắt tay cô ấy đến đây thì thật tốt. Nếu có thể cùng cô ấy đi dạo dưới những công viên rợp bóng chim bồ câu, cùng ngồi trên băng ghế đá và tựa đầu vào nhau trò chuyện. Hoặc có thể cùng cô gái ấy đi dạo bên bờ sông Seine thơ mộng, vào những tối lấp lánh ánh trăng.
- Có phải... vì anh muốn sớm trởvề gặp cô gái ấy không?

Tuấn hỏi dò, dù biết không nên hỏi chuyện riêng của sếp Tổng, nhưng anh vẫn không nén được tò mò.
- Không biết kịp làm quen với môi trường mới hay chưa?

Nói rồi Lâm như bừng tỉnh, thoát ra khỏi những phút giây mộng mị mơ hồ. Lâm tiếp tục làm việc, nhìn qua lịch những buổi họp không có lấy một phút giây tĩnh tại nào. Anh chợt thở dài.
"Có cô ấy ở đây thì tốt biết mấy!"

Ngay đêm hôm đó sau khi ký kết hợp đồng Lâm bay trở về Việt Nam. Lâm không rõ tại sao nỗi nhớ mơ hồ lúc bấy giờ lại gọi tên cô ấy. Có lẽ cô ấy là một cô gái chỉ mới gặp đôi lần nhưng ấn tượng để lại quá sâu sắc. Anh nhận ra rằng mình đã tự ý kéo cô ấy đi vào vùng thương nhớ của mình, một vùng kín vốn rất riêng biệt, tách khỏi những ồn ào từ mọi va đập cuộc sống. Nơi đó không một ai biết, cũng chưa từng có một ai đặt chân vào. Vậy mà cô ấy có thể. Chỉ khi nghĩ đến cảnh cùng cô ấy nắm tay đi dạo trên từng con phố, nhìn vào đôi mắt tựa hồ như mơảo, anh lại thấy tim mình như run lên, thứ cảm xúc khó nắm bắt khiến anh muốn được gặp lại Lam ngay lập tức, ngay khi anh vừa đặt chân xuống sân bay. Nhưng đó là điều không thể, Lâm bất giác cười buồn, đi về phía ngôi nhà chìm trong im lặng. Vốn dĩ đã đặt chân đến đây nhiều lần trước đó kể từ khi quen Lam, tự nói với chính mình một câu nói: "Tôi nhớ em!", nhưng lại không thể đến gần cô hơn, cũng không thể cho cô ấy biết. Ngôi nhà đột nhiên bật sáng, ánh điện leo lét rồi sáng dần, ô cửa sổ bật mở tung, Lam ngồi ngả người biếng nhác bên thành cửa sổ, đưa mắt nhìn ra phía thăm thẳm trời đêm.

Lam ở đó, cách Lâm một quãng không quá xa. Nhưng cô không biết đến sự tồn tại của anh. Cô chỉ biết mình vừa gặp một cơn ác mộng, về việc chứng kiến Lâm bị cướp trên đường, rồi cô khóc thét, nhìn thấy rất nhiều máu túa ra phía sau. Không rõ là của ai, nhưng Lâm đang bất tỉnh. Lam sợ hãi đến mức nghe tim mình nhói từng hồi, rồi cô tỉnh giấc, thấy khuôn mặt mướt mát mồ hôi vì sợ hãi, cô đành bật điện sáng trưng để tự an ủi mình, mở cửa sổ cho thoáng khí và ngồi đó ngắm trăng đêm một cách ngẩn ngơ. Tại sao cô lại mơ thấy anh? Có phải vì ban ngày nghĩ quá nhiều về anh nên mới gặp anh cả trong giấc mơ? Hay vì những ngày qua không được gặp anh nên tự nhiên thấy nhớ? Nhưng sao giấc mơ lại lạ lùng đáng sợ đến thế? Lam tự nhủ mình, hãy tỉnh lại giấc mơ đi. Ngay cả ác mộng cũng đã tỉnh được rồi thì hãy dứt luôn khỏi giấc mơ đang ám ảnh ở hiện thực đi thôi. Lâm là ai và Lam là ai? Họ vốn dĩ không cùng chung một thế giới, những thứ mơ mộng viển vông không thể tồn tại ở hiện thực nghiệt ngã này. Dù có nhớ anh và biết lý do vì sao thì cũng nên nhất định dập tắt. Huống hồ chỉ là do Lam đơn phương ôm thương nhớ mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro