CHAPTER 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không biết sự bất ngờ xảy ra với mình có điềm lành hay dữ, nhưng Lam vẫn không thể phủ nhận rằng cô đang rất vui vẻ và hào hứng với công việc mới. Ngay khi cô vừa về đến nhà liền nhận được điện thoại của một giọng nữ ngọt ngào, giới thiệu với cô là người của công ty, thông báo cho cô về cuộc họp dành cho nhân viên mới vào ngày mai. Lam hình dung đến chuỗi ngày bắt đầu được làm nhân viên ở một công ty lớn. Cô nhất định sẽ quý trọng công việc của mình. Mặc dù cô đã không quá khó khăn để có thể được tuyển dụng nhưng tên công ty đó nói ra thì ai cũng biết, thật sự rất đáng để tự hào. Lam mỉm cười, cũng bắt đầu thấy bụng mình réo lên ầm ĩ, cô nàng lười nhác mở tủ để tìm mỳ gói như thường lệ nhưng thấy tủ trống rỗng. Khẽ thở dài, Lam khoác một chiếc áo khoác mỏng đi ra phố, vừa ra tới cửa thì thấy Bảo đứng ngập ngừng ở đó.
- Lam à, rảnh không? Đi ăn với anh nhé!

Lam còn chưa biết vì sao Bảo lại xuất hiện ở trước cửa nhà mình thì kịp nhận ra khuôn mặt anh có nét cười, đuôi mắt hơi cong lên.
- Nghe nói, em vừa xin được việc làm mới?

Lam ngẩn người, không biết sao thông tin lại được nắm bắt nhanh đến thế. Lúc bấy giờ mới à lên ngơ ngẩn, hóa ra vì Lam trên đường đi về đã gọi điện cho Yên, khoe ríu rít về chuyện phỏng vấn ban sáng. Mà Yên cũng lại quen với Bảo. Có thể vì thế... Mà chắc là vì thế...
- Coi như anh mời chúc mừng em tìm được việc mới. Bao giờ có tháng lương đầu tiên thì em mời lại anh?

Sợ Lam ngại nên Bảo tìm cách xua đi những suy nghĩ mơ hồ của cô. Lam đồng ý, cũng chỉ là đi ăn một bữa cơm với nhau, hơn nữa hai người còn là anh em chơi với nhau từ những ngày thơ bé. Bây giờ, ở thành phố bao nhiêu nghìn người này, Lam vẫn chỉ có anh và Yên là những người hiếm hoi gắn bó thân thuộc với cuộc sống của mình.

Hai người ngồi đối diện nhau, bình lặng bên cạnh nhau. Lam kể cho anh nghe về chuyện phỏng vấn ban sáng.
Không giống như vẻ ngạc nhiên của Yên dành cho cô, anh hơi nhíu mày, thoáng im lặng và trầm ngâm. Nhưng rồi anh cũng nhoẻn cười, khi nói còn đưa tay lên xoa đầu Lam giống như đang vỗ về một đứa trẻ.
- Đi làm là tốt rồi!

Sau đó hai người cùng đi xem phim, Bảo rất khéo léo nói rằng vì chuỗi ngày sắp tới có thể sẽ rất bận rộn nên muốn cô kéo cô đi chơi cho khuây khỏa.
- Dù sao những ngày qua em cũng vất vả nhiều rồi. Nhìn xem, em gầy đi rồi đấy!

Nói rồi Bảo choàng áo vest lên vai Lam, khi Lam còn ngỡ ngàng, Bảo kéo tay Lam đi nhanh về phía quầy mua vé. Hình như tối đó Lam lại cảm giác mọi thứ rất khác. Rõ ràng Bảo đối xử với Lam hết mực nhẹ nhàng, lại galant và ân cần như một người đàn ông theo đuổi một người phụ nữ, chứ không đơn thuần như anh trai đối với em gái giống ngày xưa nữa.

Khi ra về, Lam vẫn còn quẩn quanh đâu đó những suy nghĩ trong đầu. Cô vẫn hy vọng có thể làm bạn với anh giống như ngày xưa hai anh em chơi với nhau, đơn giản, vô tư và thuần khiết. Người ta vẫn nói tình yêu thì có thể vỡ vụn rất nhanh, tạo nên vết thương rất lâu và sau khi chia tay hai người sẽ không thể làm bạn với nhau được nữa. Nhưng tình bạn thì khác, tình bạn luôn bình ổn, luôn là nơi cho con người ta nương tựa những lúc yếu lòng nhất. Tình bạn vì một lẽ gì đó luôn tồn tại rất an toàn, và người trong cuộc cũng vô cùng an yên. Chúng ta quan tâm lẫn nhau, chia sẻ cùng nhau, không phải là yêu mà là thương, là cảm thông và sẵn lòng giúp đỡ. Hơn nữa, tình bạn không tồn tại thứ cảm xúc ích kỷ nhưtình yêu. Có lẽ, tình bạn cũng là thứ tình cảm duy nhất không chiếm hữu riêng một người, riêng một tấm lòng và riêng một trái tim của ai đó dành cho ai đó. Tình bạn vốn đơn giản nhưng mát lành như ngọn gió ban chiều, Lam mơ hồ như vậy.

Khi Bảo chào Lam ra về thì cũng khá muộn, một ngày dài trôi qua với những cảm xúc lúc vui vẻ tột cùng, lúc mông lung suy nghĩ. Lam hơi mệt vì ngày hôm nay của Lam đã nói quá nhiều và cười quá nhiều, cả suy nghĩ nữa. Bình thường Lam vẫn quẩn quanh đâu đó trong một xó xỉnh của riêng mình, ít va chạm và tiếp xúc với mọi người, vẫn thường giấu kín đi những vặt vãnh cá nhân. Nhưng hình như Lam đã có thể mở lòng hơn với cuộc sống thân thuộc này, hoặc là do nhận được công việc mới nên Lam mới trở nên vui vẻ đến vậy.

Lam gọi điện về nhà báo tin mừng cho mẹ, nhân tiện từ chuyện công việc, mẹ Lam gấp gáp lái sang chuyện hẹn hò, bạn trai bạn gái.
"Nghe nói Bảo về nước hả con?"
"Dạ."
"Thế thì xúc tiến luôn đi. Hai đứa chúng mày còn đợi đến bao giờ?"
"Mẹ! Xúc tiến gì mà xúc tiến?"

Lam vừa áp điện thoại vào má vừa nằm phịch xuống giường. Cảm giác cuối ngày được nằm dài ra vùi mình vào chăn đệm và nói chuyện điện thoại với mẹở đầu dây bên kia bất giác khiến Lam thấy ấm áp. Những người xa nhà xa quê như Lam chỉ cần như thế này là hạnh phúc. Những lúc gặp chuyện buồn thì tuyệt nhiên không dám gọi điện về, chỉ sợ mẹ hỏi một vài câu là chuyện buồn tuôn ra hết, còn cả nước mắt ngắn dài như một đứa con nít nhõng nhẹo mẹ. Lúc ấy sợ mẹ buồn, sợ mẹ lo nghĩ, nên chắc chắn không dám nhấc điện thoại lên gọi về nhà, dù có nhớ đến mức nào cũng nén lòng chịu đựng. Còn như bây giờ thật tốt, cảm giác yên bình và thanh thản lạ kỳ, chỉ muốn được chia sẻ với mẹ thật nhiều chuyện, cũng muốn mẹ kể cho nghe chuyện ở nhà. Mẹ Lam bảo, cô là con gái hai mươi ba tuổi đầu mà vẫn như đứa con nít hai, ba tuổi. Nghe được câu ấy Lam thấy mình hóa trẻ con thật, cứ ngồi cười một mình, tần ngần nhìn điện thoại.
"Vừa nãy gọi cho em không được?"

Giọng Lâm có phần mất kiên nhẫn. Đúng là khi Lam nói chuyện cùng mẹ thì có mấy cuộc gọi nhỡ từ số máy của Lâm. Cô ngạc nhiên hỏi:
"Sao tự nhiên lại gọi cho tôi?"
"Hôm nay vẫn chưa chúc mừng em nhận được công việc mới. Chúc mừng em!"

Giọng điệu Lâm nói có phần khách sáo khiến Lam ngượng ngùng. Nhắc mới nhớ, chính Lâm là sếp mới chỗ Lam làm việc, lại còn là sếp Tổng. Thêm nữa, hôm nay cũng là chính Lâm phỏng vấn Lam nên cô mới có cơ hội vào đó làm việc. Vậy mà không hiểu sao Lam vẫn luôn mặc định Lâm là vận xui xẻo của mình, còn không ít lần thầm rủa anh là sao chổi luôn xuất hiện trước mặt cô. Nghĩ lại ngần ấy sự việc trong mấy ngày ngắn ngủi, Lam vẫn cảm thấy nên nói lời khách sáo với Lâm. Bất giác má Lam đỏ hồng, cô nói khẽ bên điện thoại.
"Chuyện hôm nay... cảm ơn anh!"
"Không cần phải cảm ơn, nhìn hồ sơ của em phù hợp với công việc nên không cần phỏng vấn vòng vo. Em ngủ sớm đi! Mai đừng đến muộn!"

Hóa ra cũng có lúc giọng Lâm dịu dàng và dễ nghe đến vậy. Lam chào Lâm rồi đi ngủ. Tối đó cô đã ngủ một giấc ngon lành đến sáng, thậm chí khi ngủ dậy còn thấy hưng phấn vì giấc mơ của một đêm trôi qua đẹp như câu chuyện cổ Grim. Trong khi đó, ở cùng một thành phố, một người khác vẫn lặng lẽ dõi theo cô, ghép nối những mảnh quá khứ của cô. Người đàn ông này như nuối tiếc một điều rằng đã không thể sớm ở bên cạnh cô hơn. Tại sao đến bây giờ mới có thể lại gần cô? Cuối cùng đêm cũng chìm trong thinh lặng, và bờ môi khẽ cười như một nét chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro