CHAPTER 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng về đến nhà, Vỹ Du không biết làm gì ngoài việc gọt táo, cô ấy mang một đĩa ra ngồi gần tivi rồi vừa gọt táo vừa xem tivi, dáng vẻ cũng rất thú vị. Lam bên trong bếp làm vừa đủ món cho hai người, món mặn món nhạt, đủ thịt đủ cá. Thật ra có sự xuất hiện của Vỹ Du nên cô mới thấy mình hơi cầu kỳ một chút, lần trước mời sếp Tổng cũng không đến mức này.
Vỹ Du ngồi bên ngoài có thể ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm, cô bắt đầu mơ hồ nhận ra vì sao anh trai mình lại thích Lam. Ở gần bên cạnh Lam không có cảm giác giả tạo, mà rất an toàn. Lam cũng gần gũi và thân thiện, không cố ý đoán trước suy nghĩ của người khác để chiều lòng họ, chỉ sống đơn giản với những gì mình đang có. Vỹ Du ngoài Lâm ra không có ai là anh chị em thân thiết, nhưng Lâm cũng ra ngoài sống tự lập từ rất sớm. Khi nói chuyện với Lam có cảm giác muốn níu cô làm chị mình, được nhõng nhẽo với cô, được nghe cô dỗ dành. Cảm giác có chị gái chắc chắn là sẽ khác cảm giác có anh trai, mặc dù anh trai hiện tại của Vỹ Du cũng rất tốt.

Mâm cơm được dọn ra, Vỹ Du ngồi đối diện Lam, bắt đầu hỏi.

- Chị Lam, chị có em không?

- Ừm. Chị không có. Sao thế?

Lam gắp thức ăn vào bát cho Vỹ Du. Cô gái này không giống sếp Tổng, vẫn có thể vừa ăn vừa nói chuyện, bữa ăn chắc sẽ không quá ngột ngạt như lần trước, Lam cảm thấy như thế thật may mắn.

- Em có cảm giác nếu chị làm chị thì sẽ là một người chị rất tốt.

Vỹ Du rất thẳng thắn, cũng không giấu vẻ ngưỡng mộ trong đôi mắt mình. Lam chỉ cười.

- Anh trai em có tốt với em không?

- Anh Lâm? Ừm... cũng không tệ.

"Cũng không tệ". Giọng điệu giống hệt như sếp Tổng, Lam lại bắt đầu nhớ đến vẻ mặt của anh khi nói những câu này, tự hỏi không biết Vỹ Du có phải là bản sao của anh hay không.

- Thật ra, ai có em cũng đều thương yêu em của mình. Đó là lẽ tự nhiên mà.

Lam nói rồi nhoẻn cười, cô thấy mình nói không sai, nhưng Vỹ Du chỉ cúi mặt ăn, không nói thêm gì nữa. Lúc này Lam hỏi tiếp.

- Chị nói không đúng chỗ nào à?

Vỹ Du lắc đầu:

- Không. Nhưng chị Lam này, anh trai em không thích vừa ăn vừa nói chuyện. Chị em mình ăn đã, lát nói tiếp nhé!

Nói rồi Vỹ Du thủng thẳng gắp thức ăn vào bát, cũng gắp tiếp cho Lam. Lam thấy mình buông nhận xét quá sớm, bây giờ mới thấy mình toàn đoán sai. Hóa ra vẫn là người nhà sếp Tổng, không khác một chút nào.

Tối đó Vỹ Du còn ngủ lại nhà Lam, sáng hôm sau theo cô đến công ty làm việc. Vỹ Du trò chuyện với Lam rất nhiều, không nói xấu anh trai mà toàn kể tốt về anh trai của mình. Vỹ Du nghĩ Lam không phải là chị của cô thì có thể trở thành chị dâu của cô, đằng nào cũng là người một nhà, đối xử tốt với nhau sớm một chút cũng không sao. Lam vẫn không để tâm lắm đến những suy nghĩ của Vỹ Du, cô thấy Vỹ Du hơi trẻ con, lại có tính tiểu thư nên chiều chuộng cô ấy một chút, nghĩ lại sếp Tổng có một cô em gái khá đáng yêu, nhưng chắc cũng không ít lần đau đầu vì cô ấy. Hai người cứ thế đuổi bắt những suy nghĩ rất riêng, nhưng hầu như cảm tình dành cho nhau đã nhiều hơn so với ban đầu. Chuyện này khác xa so với dự tính của Vỹ Du, nhưng như thế cũng không có gì là không tốt.

Sáng hôm sau vừa lên đến công ty thì nhận được điện thoại của Lâm, anh nói đang trên máy bay chuẩn bị về tới Việt Nam, muốn cô ra sân bay đón anh. Lam thiết nghĩ đi công tác bảy ngày mà anh co lại trong vòng bốn ngày, không biết anh có phải là siêu nhân hay không. Nghĩ thì nghĩ vậy những vẫn vui vẻ nhận lời, cô cũng thấy rất nhớ anh, lại có nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe. Vỹ Du nghe nhắc đến việc Lâm đang trên đường công tác về thì vội vàng tìm cách chạy đi mất. Vỹ Du sợ anh trai mình biết việc cô tìm cớ đến bắt nạt Lam sẽ nổi giận với cô, mặc dù kết quả cuối cùng cô bị Lam hoàn toàn thu phục nhưng ý nghĩ ban đầu cũng không tốt đẹp cho lắm, nghĩ vậy bèn lưu luyến chào Lam rồi đi khỏi công ty.

Lam ra đón sếp Tổng ở sân bay, nhìn thấy anh có vẻ còn mệt mỏi, cô đến bên cạnh hỏi han rất ân cần, giống như một người vợ nhỏ đón chồng đi công tác xa trở về. Người thứ ba đứng quan sát toàn bộ hai người là trợ lý Tuấn không tóc, anh thấy sếp Tổng đúng là lợi hại, Lam lại càng lợi hại hơn. Từ ngày quen Lam, hình như chuyến công tác nào của sếp Tổng cũng được gói gọn trong vòng mấy ngày ngắn ngủi,phải cố sức về trước kế hoạch. Rõ ràng công việc rất bận nhưng vẫn để tâm đến người ở nhà. Trợ lý Tuấn không tóc cũng bắt đầu thấy ganh tỵ với sếp Tổng. Có một người để nhớ nhung, có một người để tự thúc giục bản thân về sớm, đúng là như thế rất hạnh phúc, chứ không phải đắm mình trong công việc rồi chìm nghỉm luôn trong đó.

Lần này hơi khác những lần trước, sếp Tổng không về luôn công ty mà đòi về nhà Lam, trợ lý không tóc lại tự đi về một mình để đôi tình nhân được quây quần bên nhau. Vừa vào đến nhà, sếp Tổng ôm chặt lấy Lam, hơi cúi người xuống để đầu tựa trên vai cô, tay vòng ra trước siết nhẹ vòng eo nhỏ nhắn của cô, hơi thở phả bên tai.

- Có nhớ anh không?

Lam lúng túng, hai người vẫn còn chưa vào hẳn trong nhà, cô vội vàng tìm cách thoát tay anh ra. Nhưng sếp Tổng là người như thế nào chẳng lẽ Lam còn không rõ? Anh xoay người cô lại, nhìn trực diện vào đôi mắt mơ màng của cô, tình nguyện để mình bị hút vào đôi rèm mi cong vút, rồi cọ mũi của anh vào cô, nói những lời rất vô lý.

- Đến bao giờ em mới chịu trách nhiệm với anh?

- Sếp... à không.

- Ai cho em à không?

Sếp Tổng chớp lấy cơ hội, tham lam cuốn cô vào nhịp yêu đang dâng lên như sóng vỗ bờ. Anh chỉ tiếc một nỗi hai người không thể hòa vào làm một. Trong khi sếp Tổng đang say sưa quấn lấy môi mình, Lam còn nghĩ lơ là đi đâu đó. Cô chợt nghĩ, cô chưa từng hỏi anh về quá khứ của anh. Không biết trước cô, anh đã từng yêu bao nhiêu cô gái. Người như anh có rất nhiều đối tượng, như cô gái lần trước Vỹ Du dẫn đến, hai bên gia đình thân thiết, môn đăng hộ đối, cũng gặp gỡ không ít lần, có phải là rất nên tiến tới hôn nhân hay không?

Cảm nhận được vẻ lơ là của Lam, sếp Tổng hơi bất bình, giọng điệu lập tức trở nên uy nghiêm.

- Lam, em còn không tập trung!

Hôn cũng nhất định phải tập trung. Nhất là khi người yêu vừa đi công tác xa trở về, nhớ nhung cô nhiều như thế, muốn bù đắp chuỗi ngày nhớ nhung ấy. Người ta còn tiếc là không được hòa quyện làm một cùng với cô, vậy mà cô lại ngơ ngẩn nghĩ đi đâu đó. Nhưng Lam vẫn không ngăn nổi tò mò, trong lúc sếp Tổng sắp mất hết kiên nhẫn, lại kéo cô gần anh, hôn đắm đuối lên môi cô, nụ hôn mãnh liệt và nồng nàn, dồn nén cả sự tức giận nhất thời của anh khi nãy.

- Sếp Tổng, em muốn nói chuyện!

- Có chuyện gì để sau rồi nói!

Sếp Tổng vẫn rất khẩn trương, anh còn chưa thỏa mãn những nụ hôn vội vàng ban nãy, vẫn còn muốn đắm đuối bên cô lâu hơn, ngây ngất hơn. Lam vẫn không chịu thua, cô tỏ ra vô cùng bướng bỉnh.

- Không được. Em có chuyện muốn nói!

Cuối cùng đành nhường nhịn cô, hơn nữa thấy đôi môi cô ửng đỏ do bị anh vờn bắt quá lâu, bất giác sếp Tổng cũng thấy xót, đưa tay lên xoa xoa viền môi cô, cử chỉ hết mực dịu dàng.

- Được rồi, em nói đi.

- Anh... đã từng yêu bao nhiêu cô gái?

Sếp Tổng nhướn mày. Không phải anh né tránh, cũng không phải anh tức giận, mà anh thấy vui mừng vì cô bắt đầu quan tâm đến quá khứ của anh. Nhưng anh vẫn không trả lời, đáp lại bằng một câu hỏi khác.

- Chuyện đó có quan trọng lắm không?

- Ừm... cũng không quan trọng lắm. Em muốn biết thì hỏi thôi.

- Trả lời xong có được thưởng không?

Lam lắc lắc đầu. Anh còn muốn thưởng gì? Mắt môi cô đã thuộc về anh, trái tim cô cũng ngoan ngoãn thương nhớ một mình anh, vòng eo cũng bị chiếm giữ trọn vẹn trong vòng tay anh. Rốt cuộc anh còn muốn cô thưởng cho anh điều gì nữa?

- Có một người, là mối tình đầu. Sau chuyện với người đó anh không yêu ai nữa, cho đến khi gặp em.

Giọng sếp Tổng không biết đang buồn hay đang vui, cảm xúc cũng rất lẫn lộn. Thật ra Lam không có tham vọng mình là người đầu tiên mà anh yêu, cô chỉ ôm ấp hy vọng mình có thể là người cuối cùng bên cạnh anh. Lam nghĩ, bất cứ cô gái nào khi yêu cũng mong muốn điều đó. Vậy nên cô hỏi chỉ là vì tò mò mà thôi, cũng không có ý định ghen với quá khứ.

Lâm kể cho Lam nghe về chuyện tình đầu tiên của mình. Người yêu đầu của anh mất do một tai nạn giao thông, sau khoảng thời gian dài anh trở nên ám ảnh với sự thiếu vắng của cô ấy. Đó cũng là thời điểm anh quyết định trở về Việt Nam tiếp nhận công ty hiện tại, cố ý tránh xa những vết thương nhàu nhĩ từ quá khứ.

Nhìn vẻ mặt sếp Tổng như đang cố nén một niềm xa xôi nào đó đang ùa về. Lam bất chợt ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh, đưa tay xoa lên má anh, cô chạm khẽ vào lồng ngực phía bên trái của anh.

- Anh... có đau không?

- Bây giờ thì không đau nữa.

Lâm mỉm cười.

- Thật ra... anh không phải là một người quá vô lý như em vẫn thấy. Chuyện của Bảo, và chuyện đối xử với em cũng vậy. Chỉ là... anh không biết làm cách nào để bơi qua vết thương của mình, rồi khi gặp em, nhận ra tình cảm dành cho em, anh lại sợ mình làm lỡ mất, sợ em thuộc về người khác. Thật ra chuyện của Bảo...

Câu cú của sếp Tổng hôm nay hơi lạ một chút, cảm giác có phần lộn xộn, bởi giọng nói hơi nghẹn của anh giống như còn vài điều vướng mắc không thoát ra được. Lam đưa tay lên che ngang miệng ra hiệu cho anh đừng nói nữa.

Chuyện anh đã làm với Bảo không hẳn là anh sai, là do cô không đứng trên lập trường của anh để suy nghĩ. Sau cuộc nói chuyện với Yên, cô đã nhận ra rất nhiều điều. Cô không được phép làm tổn thương anh, cũng không được phép nghĩ rằng anh vốn dĩ mạnh mẽ và cứng cỏi nên sẽ không bịảnh hưởng gì. Thật ra, người càng mạnh mẽ thì bên trong trái tim càng yếu mềm. Lúc này đây anh đã bóc tách toàn vẹn trái tim mình để cô bước vào đó, anh không còn giấu diếm cô bất cứ điều gì, đó đã là điều hạnh phúc. Đối với cô, được hiểu và hiểu toàn vẹn về người mình yêu là một thứ hạnh phúc xa xỉ. Nhất là người mà cô yêu lại là sếp Tổng, một người quá sức đặc biệt. Thế nhưng cô cũng đã có thể nắm lấy thứ hạnh phúc xa xỉấy, giống như bé gái có được món đồ quý giá, luôn ý thức rằng mình cần phải nâng niu. Lam rướn người lên chủ động hôn Lâm, cô vòng tay qua cổ anh, chủ động hòa nhập cùng anh, chủ động lấp lấy đôi môi mềm mại và ấm áp của Lâm, từng chút từng chút cảm nhận vị ngọt ngào trong nụ hôn mê đắm đó.

Cô ấy là ai? Cô ấy là người như thế nào?
Những câu hỏi ấy tưởng rằng rất quan trọng nhưng cuối cùng cũng không là gì cả. Khi mà Lam biết, cô ấy chỉ là quá khứ, còn Lam mới là hiện tại củaanh, cũng sẽ cố gắng là tương lai đi bên cạnh anh. Lam chỉ cần như thế là đủ. Lý lẽ đơn giản trong tình yêu với một người con gái chính là đừng để mình vô tình trở thành cái bóng của người đến trước, hãy đủ tự tin biến mình thành một cái bóng khác khó lòng mờ nhạt trong trái tim người đàn ông mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro