CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam trở về nhà sau khi gặp lại bạn cũ. Người bạn cũ này đến đúng lúc cô cảm thấy cô đơn và chơi vơi nhất. Anh ấy trở về sau khi ra nước ngoài làm việc. Cuộc sống bên đó cũng đã ổn định được một thời gian, nhưng vì nhớ nhà và nhớ quê hương nên anh thu xếp trở lại Việt Nam để bắt đầu một công việc mới. Hình như trong câu chuyện mà anh ấy kể còn vì một cô gái nào đó. Con người ta thật hạnh phúc khi có một người để yêu thương. Dù đó là một mối tình chưa nói, cũng chưa biết trước kết quả giữa hai người sẽ đi về đâu, nhưng quả thật, có người để nhung nhớ, có người để phấn đấu làm việc, có người để chờ đợi và vượt lên bản ngã của cuộc đời, đó đã là điều hạnh phúc. Như Lam bây giờ, chợt thấy mình như bất định. Đến một người bạn thật sự tri kỷ cũng không có. Đến một bóng hình mờ nhạt để gợi nhớ cũng không. Cô nàng chợt thấy mắt môi mình lem nhem nước, thảm hại như một con mèo vừa rơi tõm xuống vũng nước của mình, ướt sũng.
- Sao lại là anh?
- Sao lại không thể là tôi?

Vừa lúc về đến cửa thì thấy người lạ xuất hiện. Người này đến dáng đứng cũng phong trần, đôi chân dài miên man dựa vào tường, một chân vắt chéo sang chân kia với dáng vẻ trầm mặc, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt luôn nhìn vào một điểm cố định, đầu hơi nghiêng về một hướng. Nếu không phải vì nhận ra dáng vẻ cao ngạo ấy thì Lam cũng giật mình không biết có người lạ nào định ghé thăm mình vào giữa đêm.
- Sao em không nghe điện thoại?

Lam nhớ ra mình đã để điện thoại trong trạng thái im lặng, có lẽ vì vậy mà khi anh chàng này gọi đến cô mới không hay biết gì. Lục túi lấy điện thoại ra, đến mười lăm cuộc gọi nhỡ. Cái con số đủ lớn để khiến Lam cảm động. Từ trước đến nay chẳng mấy ai gọi cho cô một cách kiên trì như thế này.
- Em không lưu số?

Người lạ thấy Lam đứng như bất động, mắt loang loáng bóng nước, tiện tay với lấy điện thoại mà cô đang cầm.
- Không biết tên.
- Cứ lưu là Anh Yêu đi! Hôm qua em gọi tôi như thế!

Sau đó Lâm cầm điện thoại lưu luôn tên mình vào đó, nói sao làm vậy, không cần quan sát động thái của người đối diện. Lúc này Lam ngờ nghệch nhìn Lâm, lại thở dài tự mắng mình hôm qua đúng là quá điên rồ.
- Sao tự nhiên lại sang nhà tôi?
- Muốn sang xem em thế nào, ổn hơn chưa?

Nếu là người khác nói câu này thì Lam sẽ hạnh phúc đến ngất ngây. Từ trước đến nay hình như chưa có ai nói như thế với Lam cả. Nhưng con người này thì lại không đáng tin một chút nào. Đến câu hỏi quan tâm mà giọng cũng không cao không thấp, không cho người khác thấy một chút lòng thành. Huống hồ hai người chỉ vừa mới gặp nhau có một ngày, cũng không phải mối quan hệ thân thiết gì cho cam. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Lam vẫn đáp một cách thành khẩn.
- Hôm qua tôi say nên làm phiền anh rồi!
- Cũng không phiền lắm, đối với người yêu mình thì tôi không thấy phiền chút nào.

Lam nghĩ đến những lời Yên kể, lại thấy mình thê thảm, cuống quýt xin lỗi.
- Xin lỗi. Anh cứ coi như chưa nghe thấy gì...
- Sao như thế được? Hôm qua em nói thích tôi giữa bao nhiêu người, còn gọi tôi là anh yêu trước mặt bao nhiêu người. Em không chịu
trách nhiệm với tôi thì tôi phải làm sao?
- Tôi xin lỗi. Hôm qua tôi say, anh cũng biết mà, đúng không?
- Những người hôm qua chứng kiến đâu có biết là em say nên nói thế? Tóm lại, em phải chịu trách nhiệm với tôi!

Lam cố gắng nhún nhường thì Lâm càng được đà lấn tới. Rõ ràng cảm giác với cô gái này rất thú vị. Nhìn biểu cảm gương mặt cô ấy nửa như trẻ con sắp khóc, nửa lại muốn vùng lên. Bất giác Lâm muốn đưa tay lên chạm vào gò má cô ấy, muốn lại thật gần để nhìn vào mắt cô ấy, muốn lắng nghe cả tiếng thở của cô ấy. Tất cả chỉ vì thấy tim đập nhanh, lồng ngực như gom đầy nhiệt huyết yêu đương với Lam, cũng lại vì trong đầu anh cả ngày hôm nay chỉ toàn là hình ảnh của cô gái đáng yêu này.
- Thôi được rồi. Phải làm sao thì anh mới buông tha cho tôi?
- Không cần phải làm gì cả. Em cứ là em thôi!

Nói rồi Lâm quay người đi mất. Khi ra xa một đoạn, anh dõi theo nhìn bóng Lam khuất sau cánh cửa, đèn nhà cũng bật sáng, lúc bấy giờ mới yên tâm tiếp tục phóng về nhà. Đây là lần đầu tiên Lâm thấy mình hành động kì quặc như thế. Nhưng ngay từ khi chạm mặt cô ấy ở quán bar, nhìn dáng vẻ say mèm, mắt môi hoe đỏ, Lam trong mắt Lâm đã trở thành một cô gái quá sức đặc biệt. Cô gái ấy đến khóc cũng không dám khóc to, mếu cũng không dám mếu, đến mắng chửi người khác đã ám hại mình cũng khôngdám. Cô gái ấy chỉ biết tìm quên trong những ly rượu mạnh, chỉ biết gục đầu thở than với chính mình. Một cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại quá yếu mềm.

Lâm thở dài, đưa xe đi chầm chậm, bắt đầu có những ý nghĩ mơ hồ.
Rốt cuộc, trời xui đất khiến thế nào chúng ta lại gặp nhau?
Và rốt cuộc, trời xui đất khiến thế nào anh lại nhất định phải đến bên em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro