Chương 10.(ngoại truyện 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Em gái tiểu Thanh]

Năm tiểu Ngôn 4 tuổi, Lệ Dĩnh lại sinh được một bé gái xinh đẹp, tên là Trần Vỹ Thanh.
Tiểu Thanh cũng giống tiểu Ngôn, đặc biệt xinh xắn. Mười phần, thì có tới tám phần giống mẹ. Cũng vì vậy, tiểu Ngôn đặc biệt yêu thương tiểu Thanh. Lúc nào cũng lăng xăng bên cạnh con bé, không bám mẹ nhiều nữa. Vỹ Đình cảm thấy, quyết định này của anh, quả thực đúng đắn.
Thế nhưng, niềm vui không kéo dài được bao lâu. Khi tiểu Thanh ba tuổi, cực kì bám bố.
Con bé từ nhỏ đã cao ngạo, chỉ nghe lời bố, mẹ thì bỏ qua một bên, có cũng được, không có, cũng chẳng sao.
Có một buổi tối, Vỹ Đình vừa mới ngủ được một chút, tiểu Thanh đã tất tả chạy vào.
— Ba, ba, tiểu Thanh sợ ma, tiểu Thanh không ngủ được.
— Tiểu Thanh, con...
— Con không biết, ba phải ngủ với tiểu Thanh.
Lệ Dĩnh thương chồng, không nỡ nhìn chồng bị quấy rầy giấc ngủ. Anh đã quay phim ba tháng ròng, hôm nay mới có được một giấc ngủ ngon. Cô bước xuống giường, đi ra ngoài.
— Tiểu Ngôn, tiểu Ngôn ngoan, dậy mẹ bảo.
— Mẹ!... có chuyện gì?
Tiểu Ngôn bây giờ đã bảy tuổi, cao bằng một nửa Lệ Dĩnh rồi. Thằng bé lớn lên rất hiểu chuyện. Từ năm tiểu Ngôn sáu tuổi, cả gia đình đã dọn về Bắc kinh, tiện cho việc học tập của tiểu Ngôn, cũng tiện cho công việc của hai người. Tiểu Ngôn rất thông minh, học lại rất giỏi, từ lâu, Lệ Dĩnh đã không cần lo cho nó nữa. Nhưng chỉ có tiểu Ngôn, thì mới trị được tiểu Thanh.
— Tiểu Thanh lại quấy ba rồi, ba hôm nay quay phim rất mệt, tiểu Ngôn ngoan, giúp ba dỗ dành tiểu Thanh, được không con?
— Dạ, được ạ.
Tiểu Thanh bốn cẳng dính lấy Vỹ Đình như một con bạch tuộc. Vỹ Đình mệt mỏi nhìn con bé, không biết nói gì hơn. Tiểu Ngôn từ bên ngoài tiến vào, không nói gì cả, gỡ tiểu Thanh ra khỏi người ba, mặc cho cô bé phản kháng, bế luôn về phòng.
— Tiểu Thanh ngoan, nghe lời, mai anh trai dẫn tiểu Thanh đi ăn kem....
...
Ông bố già nào đó vừa mới được giải cứu liền ngã vật ra giường, ngủ say như chết.
***
— Ba, bế tiểu Thanh.
— Tiểu Thanh ngoan, ba đang bận.
— Tiểu Thanh,  lại anh trai bế.
***
— Ba, tiểu Thanh muốn uống sữa.
— Con vào bảo mẹ đi.
— Mẹ không biết làm đâu.
— Tiểu Thanh, anh pha sữa cho em rồi.
***
***
***
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Vỹ Ngôn thành lập một công ty đào tạo diễn viên, tên là Ngôn Lệ. Rất có tiếng trong nghề. Nó quả nhiên thực hiện lời hứa lúc nhỏ. Không lấy vợ đẹp, chỉ lấy vợ đảm.
Còn tiểu Thanh, bây giờ đã là một diễn viên thực lực được mọi người yêu mến.

Thanh Đảo
Gió nhè nhẹ thổi, những con sóng nhỏ lăn tăn trên nền cát. Bờ biển, ánh tịch dương đẹp nao lòng người. Hai con người ngồi tựa vào vai nhau, trên mặt đã có những nếp nhăn, tóc đã bạc quá nửa.
Không phải Vỹ Đình, Lệ Dĩnh thì còn là ai? (cái cảnh êm đềm thế này mà ta cứ ngồi cười mới chết chứ)
— Bà nó này, thời gian trôi nhanh thật, chúng ta già cả rồi.
— Đúng vậy, già cả rồi. Tiểu Ngôn và Tiểu Thanh có được cuộc sống chúng muốn, con cái đuề huề, tôi cũng yên tâm rồi.
— Cuộc đời này có bà, kiếp này, tôi không còn gì hối tiếc.
...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro