Chương 9. (ngoại truyện 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiểu Ngôn đáng yêu]

Kể từ sau khi kết hôn, Lệ Dĩnh và Vỹ Đình chỉ nhận hai bộ phim một năm, tuy vậy, tên tuổi của họ vẫn rất được yêu thích, bộ phim nào tham gia cũng có ratting cao ngất ngưởng. Năm Lệ Dĩnh ba mươi tuổi, tình yêu của họ đã sinh ra một nhóc tì đáng yêu, tên là Trần Vỹ Ngôn.
Thằng nhóc đặc biệt xinh xắn, cứ như một tiểu thiên sứ vậy.
...
Năm tiểu Ngôn 3 tuổi.
— Mami, tại sao bắt con ngủ riêng? Sao không cho tiểu Ngôn ngủ với mami? Mami chán tiểu Ngôn sao?
— Tiểu Ngôn ngoan, tiểu Ngôn là nam nhân, phải biết tự lập, đúng không nào?
— Vâng, nhưng mà mami, papi cũng là nam nhân, papi lớn như vậy, tại sao vẫn phải ngủ cùng mami?
— A... cái này...
Vỹ Đình đột nhiên chen ngang
— Vì cô ấy là vợ của ba.
Tiểu Ngôn cũng học theo khẩu khí của Vỹ Đình
— Nhưng đó cũng là mami của tiểu Ngôn.
— Tiểu Ngôn, con là nam nhân, thì không nên ngủ với vợ của người khác. Con hiểu chưa?
— Thưa papi, tiểu Ngôn hiểu.
Vậy là, tiểu Ngôn đáng thương bị đá sang phòng khác. Học cách ngủ một mình.
Một ngày kia, Lệ Dĩnh đang dạy tiểu Ngôn đếm số
— Tiểu Ngôn, một cộng một bằng mấy?
Tiểu Ngôn giơ bàn tay múp míp ra, nhẩm tính.
— Mami, bằng hai.
— Hai cộng hai?
— Ừm.... bằng bốn.
— Vậy năm cộng năm?
— Năm cộng năm... Năm cộng... năm....bằng mười.
— A... Tiểu Ngôn giỏi quá! Muốn mẹ thưởng gì nào?
— Mami hôn tiểu Ngôn một cái.
— Được.
Tiểu Ngôn đáng thương, chưa được mẹ hôn, đã bị ai đó xách cổ đi.
Vỹ Đình xách tiểu Ngôn đi như xách một con cún con, đặt nó lên bàn, Vỹ Đình nghiêm nghị giảng dậy
— Tiểu Ngôn, con phải nhớ, không bao giờ được hôn vợ của người khác.
— Nhưng mami bảo thưởng cho tiểu Ngôn.
— Không được ngụy biện, hôn vợ của người khác là không đúng.
— Papi, tiểu Ngôn biết sai rồi.
Vỹ Đình thực sự hối hận, tự nhiên sinh thằng nhóc này ra làm gì? Tiểu bảo bối cái gì chứ, rõ ràng là một tiểu sắc lang.
Một buổi chiều, Lệ Dĩnh ngồi nghịch vườn hoa trước nhà, hai cha con không có tiền đồ nào đó cứ ngẩn ngơ mà nhìn. Tiểu Ngôn nói
— Papi, mẹ đẹp quá.
— Ừ. Vợ ba mà.
Tiểu Ngôn khinh bỉ nhìn Vỹ Đình.
— Nhưng mà sau này, khi tiểu Ngôn lớn lên, tiểu Ngôn nhất định không lấy vợ đẹp như mami đâu.
— Tại sao?
— Ba nhìn mẹ đi, ngoài đẹp ra, chẳng biết làm gì cả. Con cũng chưa bao giờ ăn cơm mami nấu.
— ...
— Con nhất định không theo chân ba, con nhất định phải lấy một người vợ đảm đang, xấu một chút cũng không sao.
...
Có một buổi tối, tiểu Ngôn  khó ngủ. Lệ Dĩnh phải ôm thằng bé, dỗ dành mãi cũng không ngủ được. Vỹ Đình bực lắm, trực tiếp nhấc tiểu Ngôn ra khỏi lòng mẹ, ném thẳng lên giường.
— Tiểu Ngôn, con là đàn ông ba thước, gặp khó khăn thì phải tự mình giải quyết, không được bám váy mẹ.
Nói xong bỏ mặc thằng bé một mình ngẩn ngơ, trực tiếp kéo Lệ Dĩnh về phòng.
Tiểu Ngôn suy nghĩ một hồi, cảm thấy dường như ba nói đúng,  thế là thằng bé ôm gối, quay mặt ra ngoài song cửa sổ, nhìn bầu trời đêm, bắt đầu... đếm sao.
Lại nói hai vợ chồng nhà kia.
Sau khi ông chồng kéo vợ từ phòng... con trai về, thì bắt đầu thấy bực bội trong người. Thế là, ông chồng đè luôn vợ xuống giường, không cho cô vợ phản kháng chút nào
— Vỹ Đình, còn tiểu Ngôn.
— Nó rất thông minh, không cần lo cho nó.
— Nửa đêm nửa hôm, anh lên cơn cái gì?
— Anh không lên cơn, anh.... muốn sinh một đứa nữa.
Một đêm kích tình.
Cô gái nào đó bị hành hạ tới tận sáng. Kết quả: ba ngày liền không thể ra khỏi cửa.
Thật lâu sau đó, cô gái ngốc vẫn không hiểu tại sao hôm ấy chồng mình tự nhiên sinh khí.

Hết chap 9 (Ngoại truyện 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro