Em gái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong gia là gia tộc hắc bang rộng lớn nhất ở thế giới ngầm.  Phong Uy Chấn từ đôi bàn tay trắng đã tạo lập nên cơ nghiệp đồ sộ đáng ngưỡng mộ. 

Trải qua bao năm,  Phong Tần kế thừa ngôi báu,  càng làm cho uy danh của gia tộc thêm nở rộ.

Phong gia không chỉ là nhà cung cấp vũ khí,  đạn dược mà còn tập trung đào tạo những sát thủ tinh anh luôn hết mình tận tụy vì họ.

Đến đời thứ ba,  người kế thừa tiếp theo lại tạo ra một cơn chấn động kinh thiên.  Gia tộc Trương thị vốn  đứng thứ hai,  thế lực có thể nói là chỉ dưới Phong thị  luôn tìm mọi thủ đoạn để giành vị trí thứ nhất kia.

Thế nhưng dù thủ đoạn của Trương gia dơ bẩn hay đê tiện thế nào,  trong giới ngầm vốn đã thoảng mùi máu tanh không thể nào tưởng tượng ra người thừa kế đời thứ ba của Phong thị vừa nhậm chức đã thẳng tay thanh trừng chướng ngại cản đường ấy.

Đúng vậy,  là thanh trừng,  là diệt sạch cả một gia tộc.  Chỉ trong một đêm,  cái tên Trương gia chỉ còn là dĩ vãng.

Giang hồ dậy sóng,  rõ ràng câu chuyện hoang đường có quỷ mới tin. Năm đó thế giới ngầm đã được một phen thất kinh, uy lực của người kế nhiệm mới thật khiến người người sợ hãi.

Anh ta có thể hợp pháp hóa những hạng mục kinh doanh của Phong gia,  đưa gia tộc lấn sang giới bạch đạo,  các nguyên thủ quốc gia thậm chí còn phải cúi đầu trứơc anh.  Người sỡ hữu một cái đầu không bình thường.

      Người ta đồn rằng anh ta có năng lực của ma quỷ,  nhan sắc của anh có thể dẫn dắt người khác xuống điạ ngục một cách tự nguyện nhất.  Người thừa kế đời thứ ba của gia tộc Phong thị - PHONG THẦN.

Trong dinh thự Phong gia,  người hầu kẻ hạ đang hết sức bận rộn,  người qua kẻ lại tấp nập rộn ràng trang hoàng nhà cửa,  dường như đang có một sự kiện gì đó.

Ở sảnh chính,  thảm nhung đỏ chạy dài một đường thẳng tắp,  đèn đóm sáng rực,  những chiếc đèn chùm hoa lệ phủ khắp không gian một màu vàng óng ả.  Bàn ăn ngập tràn những món ăn theo phong cách Tây phương,  những đóa hoa muôn màu muôn sắc đang ngát hương trên bàn,  rượu vang đã được chuẩn bị sẵn.  Tất cả dường như đã sẵn sàng.

Một thân âu phục đen chỉnh tề hiên ngang bước vào,  thân hình cường tráng như tượng thần Hi Lạp giấu sau ấu phục vừa vặn với thân người.  Mũi giày bóng loáng sải những bước thật dài,  dáng đi thẳng tắp và cứng cáp,  mang theo một cỗ khí thế bức người.

Chúng sinh say đắm vẻ đẹp của người đàn ông ấy.  Mái tóc đen huyền được cắt tiả gọn gàng phủ xuống vầng trán cao rộng,  hàng lông mày lưỡi kiếm sắt bén,  chiếc mũi cao thẳng tắp và bạc môi kênh kiệu.  Chúng người hầu thường bảo với nhau rằng, đừng bao gìơ nhìn vào đôi mắt của cậu hai.

Đôi mắt ấy như có ma lực,  khiến người ta không kìm lòng mà dứt ánh nhìn,  mắt đen sâu thẳm dấu sau hàng mi dày,  đôi mắt ấy ma mị và lạnh băng.

Dường như không bao gìơ người ra đọc được thứ gì từ đôi mắt ấy.  Đôi mắt phảng phất uy quyền của kẻ đứng đầu gia tộc,  trầm tĩnh một cách đáng sợ.

Phong Thần bước đến , vững vàng ngồi trên vị trí dành cho mình. Theo sau anh là bốn chàng trai tiêu sái. 

Bạch Vũ khoác lên mình comple màu đỏ rượu,  nhàn nhã đến bên bàn ăn. Vị thiếu gia này là người bạn từ thuở ấu thơ của Phong Thần cũng là một trong những cánh tay đắc lực của anh.

Phong Triết một thân sơ mi trắng trông cực kì thư sinh và điển trai.  Thấp thoáng trong mắt nâu ấy là những tia tinh nghịch. Cậu em họ này của Phong Thần có vẻ vẫn còn trẻ con lắm đây.

Cuối cùng là Tử Lãng và Hạo Nhiên,  họ là những sát thủ hộ vệ luôn thân cận bên anh,  ăn vận bộ vest đen đơn giản nghiêm chỉnh đi vào.

_ Oa,  thật đông đủ nha!  _ Triết cảm thấy rất háo hức,  đôi mắt của chàng thiếu niên 18 tuổi có bao nhiêu là long lanh.

_ Cất cái mặt cún của cậu vào đi _ Bạch Vũ lãnh đạm

_ .._ bĩu môi

_ Sao lần này cô chú về có vẻ linh đình nhỉ ?_ Tử Lãng ngẫm ngợi

_ Có phải tổ chức lễ hấp hôn không ? _ Sáng kiến này là của Hạo Nhiên

_ Hấp cái đầu cậu . . Tôi hấp cậu bây giờ !

Vì là gia nhân thân cận trong gia đình nên 2 người được phép xưng hô như những người trong nhà. Cô chú ở đây chính là Giản Thuần và Phong Đình.  Cặp đôi sát thủ đã từng làm dậy sóng giang hồ ngày trước.

Năm đó, Giản Thuần và Giản Tịnh là cặp trẻ mồ côi được Phong gia nhận về và đào tạo thành những cận vệ xuất sắc.  Giản Thuần lanh lợi mưu trí hơn người,  càng lớn lại càng xinh đẹp. Bà và Phong Đình đem lòng yêu nhau, cưới nhau và sau khi Phong Thần hiểu chuyện, hai người đã quyết định đi chu du khắp đó đây. Lúc đó cũng định mang theo người nào đấy nhưng mà người nào đấy chẳng buồn đi. Phong Thần không thừa kế cơ ngơi từ cha mà là từ chú của mình.

_ Ta về rồi đây_ Giản Thuần hào sảng,  bà vẫn trẻ trung như cô thiếu nữ ngày nào nhưng mặn mà thành thục hơn trước.

Bà bước tới ôm những cậu trai trước mặt.  Bà véo mặt Triết

_ Thằng chó,  nay con lớn ghê !!

Triết đã cố gắng lấy hết sức bình sinh ba chân bốn cẳng mà thoát khỏi nanh vuốt của ai đó. Nhưng người đó ra đời trước cậu đã mấy chục năm nên dĩ nhiên là mặt cậu bị nắn bóp thành đủ thứ hình dạng rồi.

Bà lần lượt ôm từng người một,  đến phiên con trai mình thì dừng lại.  Bà thề nếu như có thể bà sẽ nhét nó lại vào bụng không cho nó chui ra. Từ khi nó sinh ra tại sao Giản Thuần cứ cảm thấy tuổi đời của nó con lớn hơn bà. 

Lúc người ta khóc oe oe thì nó trầm tĩnh ngủ say đến bác sĩ vỗ mông cả chục cái mới cất vài tiếng kêu tượng trưng.  Lúc con nhà người ta chơi cầu tuột xích đu thì nó đọc sách. Lúc người ta học viết thì nó học bắn súng. Ôi,  bà thật đau lòng.
Trong lòng ai oán là thế nhưng bà vẫn tiến đến ôm nhẹ lấy con trai mình.

Từ phiá cửa,  cô gái mặc chiếc váy màu xanh thiên thanh tao nhã bứơc vào . Đôi mắt ôn nhu,  ngũ quan dịu dàng làm hài hòa lòng người.

_ Nhã Tĩnh,  vào đây con!  _ Bạch Thuần mừng rỡ

_ Con chào cô ạ  .._ lễ phép

_ Càng lớn càng xinh đẹp,  không biết chàng trai nào may mắn sẽ rước được con đây. _ Giản Thuần rất mến cô bé này, hai gia đình đã có thâm giao từ đời ông của Phong Thần nên Nhã Tĩnh nghiễm nhiên đã quen biết anh từ nhỏ, cùng với Bạch Vũ là ba người bạn nối khố.

Đôi mắt Nhã Tĩnh dừng lại trên người nào đó,  nhưng lại không được đáp lại.

Giản Thuần vỗ tay,  yêu cầu tập trung tất cả mọi người,  ngay cả những người làm trong nhà, rõ ràng đây là một sự kiện trọng đại.

Khi bước lên chiếc bục cao nhất,  bà tìm kiếm bóng dáng chồng mình,  xác định được rồi bà mới cất lời

_ Kính thưa mọi người,  hôm nay tại đây tôi muốn giới thiệu một nhân vật quan trọng _ Giản Thuần dõng dạc

_ Con bé là món quà trời ban cho tôi,  thời gian tới tôi muốn gửi gắm con bé cho mọi người.  Mong mọi người chiếu cố  và chăm sóc con bé. Hơn thế nữa,  việc của ngày hôm nay hoàn toàn là tuyệt mật. _ Giản Thuần nheo mắt _ ... Nếu không ..mọi người biết rồi đấy.

Gia nhân cũng không lấy làm lạ,  sống trong hắc đạo không phải chuyện gì cũng đem cho thiên hạ biết,  để tránh đem lại nguy hiểm cũng như rắc rối.

_ Xin giới thiệu,  con gái của tôi ..Phong Ái Nhi

Phong Đình dù đã lớn tuổi nhưng vẫn gĩư được tướng mạo tuấn tú và thần thái đĩnh đạc.  Ông chậm rãi dắt tay con gái mình.

Bước ra là một cô gái còn rất trẻ.  Chiếc đầm trắng ôm lấy dáng người nhỏ nhắn càng tôn thêm làn da trắng ngần.  Không giống như mái tóc nâu của Nhã Tĩnh,  thiếu nữ trước mặt có mái tóc đen rất dài. Chiếc mũi cao thanh thoát,  mày liễu yêu kiều,  môi hồng mọng đỏ. Đặc biệt là đôi mắt rất linh động,  trong veo như có nước.  Với nhan sắc này hứa hẹn sẽ là một đại mỹ nhân trong tương lai.

_ Xin chào,  em là Phong Ái Nhi ,  rất mong được mọi người giúp đỡ_ giọng nói dịu dàng vang lên.

Nhã Tĩnh cảm thấy kì lạ,  dường như những người gia nhân già lâu năm ở đây có chút sững sờ và kinh ngạc.  Điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là Phong Thần,  ánh mắt anh vẫn lạnh băng,  nhưng trước sau vẫn chưa hề rời khỏi người con gái ấy.

Sau khi giới thiệu tất cả một lượt những điều quan trọng,  Giản Thuần dắt Thiên Vũ về phiá bọn Phong Thần.

_ Chào em , anh là Bạch Vũ _ Bạch  hòa nhã

_ Chào anh.._ Thân thiện

_ Tại sao cô lại dấu chị ấy lâu như vậy? 
   Chào chị,  em là em họ Phong Triết_ Triết nịnh hót

Ái Nhi cười rạng rỡ

_ Em thật xinh đẹp , anh là Tử Lãng _ Tử tung tăng

_ Anh là Hạo Nhiên_ Hạo hớn hở

_ Chị là Nhã Tịnh _ dịu dàng

Ái Nhi đã làm quen hết tất cả mọi người,  không,  còn một người nữa

Hành động mà Phong Thần sắp làm khiến cho tất cả những người hiện diện ở đó kinh hồn bạt vía. Người đứng đầu gia tộc,  con ác quỷ máu lạnh thích diệt vong,  bức tượng đá ngàn năm lạnh lẽo đang dang đôi tay đón lấy cô gái nhỏ.  Triết dụi mắt,  là anh đang mơ hay Phong Thần đang chủ động ôm người khác. 

Ái Nhi tới ôm anh,  trong cái ôm thoáng chốc đó cũng đủ để anh thì thầm vào tai cô

_ Ái,  chào em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro