Huấn luyện(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng kể từ khi Ái Nhi đến Phong gia,  cô sống hòa hợp với mọi người. Đúng như vẻ bề ngoài,  Ái Nhi lanh lợi,  hoạt bát và tinh nghịch không kém phần.

Sáng sớm,  mọi người tề tựu bên bàn ăn.  Phong Thần thong thả đọc báo,  Bạch Vũ nhâm nhi tách cà phê nóng,  Tử Lãng và Hạo Nhiên chậm rãi thưởng thức bữa ăn của mình. Duy chỉ có một người đang tự chiêm ngưỡng nhan sắc  thông qua chiếc muỗng ăn.

_ Đôi lúc cảm thấy đời thật bất công,  tại sao có người sinh ra không một tí nhan sắc còn mình thì lại soái khí ngút trời thế này!  Ôi,  gương mặt kia có thể bớt đẹp trai lại chăng?  _ Triết lố lăng

Ái Nhi ngồi gọn trên chiếc ghế,  hai tay chống cằm nhìn ai đó đang tự luyến cấp độ cao

_ Tôi cảm thấy càng ngày cậu càng giống tiểu mỹ thụ.

Triết chưng hửng,  bĩu môi

_ Chị họ, chị thật làm trái tim người ta đau khổ_ vờ khóc

_ Anh cảm thấy em ấy nói đúng_ Bạch Vũ đồng tình

_ Không ý kiến_ Tử Lãng và Hạo Nhiên đúng là đồng đội ăn ý

Triết cũng chống cằm nhìn lại Ái Nhi

_ Chị nói cho em nghe,  chị hiểu biết vấn đề " thụ" như thế nào?

Ái Nhi ra chiều suy tư,  ngừng một hồi rồi mới ôn tồn giải thích

_ Trong mối quan hệ nam-nam,  " thụ" chính là người nằm dưới hay trong vai trò phái yếu,  " công " là người nằm trên cũng giữ chức vụ phái mạnh.  " công" và " thụ" gần gũi nhau qua đường cúc hoa.   Hơn nữa khi 2 người đến với nhau sẽ xảy ra vô số tình tiết cẩu huyết,  cắn rứt lương tâm,  dằn vặt đến chết đi sống lại,  đau khổ còn hơn ngũ tạng bị ăn mòn. Tình yêu của họ vượt qua bao trắc trở, sóng to, gió lớn. Cuối cùng gặt hái được kết cục viên mãn và tạo thành Đam mỹ
_ Ái Nhi cảm thán

Những người có mặt trong bàn ăn đã và đang rơi vào trạng thái hóa đá

Tử Lãng và Hạo Nhiên tròn mắt nhìn cô,  Bạch Vũ ngậm trong họng ngụm cà phê vẫn không nuốt xuống được,  Triết ngơ ngác rớt hàm.  Phong Thần nheo mắt nhìn cô

Cái gì mà " cúc hoa" , " cắn rứt lương tâm" , cái gì mà " chết đi sống lại", " ngũ tạng ăn mòn". Đây là lời mà một cô gái mười bảy tuổi có thể thốt ra sao,  vấn đề này mà có thể lí luận như môn học đại cương có lẽ chỉ có Ái Nhi.

Cảm giác mọi ánh mắt đang hiện diện trên người mình,  Thiên Vũ nhún vai

_ Là mẹ dạy em_ mẹ còn mê thể loại tiểu thuyết này hơn cô,  cô đi trên con đường này là do mẹ dẫn dắt.  Mẹ thường hay rủ cô xem phim vì lấy cớ là xem phim một mình buồn,  thường cho cô xem tiểu thuyết là vì muốn có người cùng thảo luận. Thế nên cô trở thành một hủ nữ như ngày hôm nay tất cả là do mẹ .

Ở một nơi nào đó trên bán đảo Hawaii,  có một người mẹ  hắt xì liên tục và không biết rằng mình đã bị con gái bán đứng.

Phong Thần nhíu mày,  không biết năm xưa đem cô giao cho mẹ có phải là quyết định đúng đắn hay không.

_ Em tới rồi,  mọi người đang thảo luận chuyện gì vui thế?  _ Nhã Tĩnh thanh tao

Triết cười xòa

_ Không có gì.  _ bà chị họ của anh đúng là trên trời rơi xuống

_ Sắp đến mùa đông rồi,  kì huấn luyện lần này vẫn diễn ra bình thường chứ ?

_ Huấn luyện?  _Thiên Vũ ngờ nghệch

_ Ừ,  hằng năm vào mùa đông chúng ta thường hay tổ chức một kì kiểm tra năng lực cũng như huấn luyện nâng cao cho các cận vệ _ Bạch thông thái

_ Thần,  vậy năm nay ta sẽ tổ chức ở đâu?

Phong Thần buông tờ báo trên tay,  mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ cương nghị của một nhà lãnh đạo.

_ Ở đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro