Huấn luyện(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong gia à không là Phong Thần sỡ hữu một hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương , đây là món quà mà người chú ruột Phong Tần đã tặng cho anh.

Nước biển xanh trong vắt in bóng màu trời, ánh nắng vàng dịu nhẹ rải lên trên mặt biển và bãi cát lớp phản quang lấp lánh. Hương vị mặn mòi và tinh khiết của muối biển khiến lòng người khoan khoái. Ái Nhihít một hơi thật sâu , hôm nay tâm trạng của cô rất vui, nhưng sẽ vui hơn nếu như không có đám người này.  Sau lưng cô là bọn Phong Thần và khoảng hai trăm cận vệ.  Thôi vậy,  dù sao cũng được đi chơi.

Căn biệt thự rộng lớn nằm giữa hòn đảo nhỏ,  lấy tông màu chủ đạo là màu trắng,  lối kiến trúc đơn giản nhưng tinh tế , hài hòa và ấn tượng . Buổi sáng ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của buổi huấn luyện.

Sáng sớm,  nước biển xanh một màu xanh thật hiền,  sóng cũng bớt tinh nghịch mà dịu dàng yên ắng.  Ái Nhi và Triết đang phơi mình trên chiếc ghế tắm nắng,  cả hai mang cặp kính đen tương tự nhau.

Phiá xa,  Tử Lãng và Hạo Nhiên đang dắt các cận vệ chạy bộ buổi sáng,  những hàng người đều tăm tắp đang nhịp bước trước sân vườn rộng lớn.  Ai cũng mang một body rắn chắc.

_ Bọn họ đang làm trò khùng gì vậy ? _ Tử Lãng quay sang nói với Hạo Nhiên.

_ Ai mà biết được hai chị em nhà đó._ Hạo Nhiên nhún vai,  đi huấn luyện mà cứ làm như đi du lịch không bằng

Còn ở bên đây,  hai con người vừa bị mắng điên khùng vẫn không hề hay biết . Ái Nhi ngắm hàng cận vệ đang tung tăng trên sân.  Nhìn những cơ thể đó kìa,  cơ ngực rắn chắc,  múi bụng mạnh mẽ,  từng giọt mồ hôi chảy dọc xuống làn da rám nắng. Trai đẹp là tài nguyên,  không ngắm chính là bỏ phí tài nguyên. 

Ái Nhi chợt nhớ tới câu chuyện đam mỹ mình với vừa đọc gần đây,  càng thêm quắn quéo.

_ Chị có thể chùi bớt nước miếng lại không ?

Ái Nhi quay sang Triết,  làm mặt quỷ

_ Cậu thì biết cái gì !

_ Lát nữa bọn họ sẽ làm gì vậy ? _   Nhi tọc mạch

_ Họ sẽ trải qua bài kiểm tra đầu tiên - Bắn súng.
    
                                                  ......

Mọi người đã tập hợp đông đủ tại sân tập bắn , Hạo Nhiên và Tử Lãng đang phân công từng tốp kiểm tra.  Hai người cũng là người chịu trách nhiệm về kho vũ khí của gia tộc.

Ở hàng ghế bên này,  Phong Thần,  Triết,  Nhã Tĩnh,  Ái Nhi và Bạch Vũ đang quan sát bọn họ.  Ái Nhi cũng đã hiểu sơ nét về cận vệ của Phong gia.  Thì ra cận vệ được phân loại theo các cấp A, B, C, D và cấp đặc biệt là cấp S.  Tùy theo cấp mà huy hiệu của họ được làm theo chất liệu riêng biệt. Tuổi đời chẳng dính dáng gì tới cấp bậc của họ,  có những người dù còn rất trẻ  đã ở cấp cao nếu như họ có năng lực.

Cận vệ nòng cốt của Phong thị không chỉ biết bắn súng mà còn có hiểu biết về vũ khí,  đạn được,  võ thuật,  y học và nhiều lĩnh vực khác.

Từng tốp từng tốp người nối nhau kiểm tra,  điểm số cũng đã phân định rõ ràng. Hết thảy mọi người đều làm rất tốt.  Sau đó,  còn có một bài kiểm tra năng lực nhưng là dành cho những người muốn lên hẳn cấp S.  Cận vệ của Phong thị thường đồn rằng,  bài kiểm tra này rất biến thái, nên mỗi năm chỉ có một hoặc hai người thành công.

Tử Lãng là tay bắn súng thiện xạ nhất ở đây,  mọi người thường truyền tai nhau,  đường súng của anh xuất quỷ nhập thần, có thể bắn ra trăm phát cùng một lúc,  đương nhiên những phát đạn đó đều về đích,  lực tay của anh mạnh mẽ và chuẩn xác.

_ Bài kiểm tra hôm nay sẽ là...  _ Tử Lãng bước về phiá trước,  mọi người thoáng nhìn thấy những cái lồng chim ở phiá xa.  Bỗng có bốn con chim vút bay khỏi lồng. 

Đùng.. Đùng... Đùng.. Đùng bốn tiếng súng vang lên đều đặn,  trên không trung chỉ còn lại những chiếc lông vũ trắng muốt. Ai nấy đều ngỡ ngàng,  tốc độ quá nhanh,  từ lúc nhắm bắn cho tới khi viên đạn bay ra chỉ trong thoáng chốc.  Hơn nữa những con chim này đã bị làm cho kinh hãi,  vừa bay ra khỏi lồng đã vỗ cánh phành phạch như bão táp,  phương hướng đều loạn cả lên.

Những người tham dự kiểm tra vẫn chưa ai qua khỏi.  Khi bắn trúng được hai con thì hai con còn lại bị tiếng súng doạ mất hồn nên càng bay nhanh hơn nữa,  kết quả họ chưa kịp bắn thì chúng đã bay mất.

Bạch Vũ chắp tay

_ Lần này Tử Lãng có phải đã chơi quá ác rồi không.

Trong sự im lặng não nề của đoàn cận vệ,  âm thanh trầm thấp bỗng vang lên

_ Ái,  em lên đi.

_ Em????.

Mọi người tất thảy hãi hùng,  trong đó có cả cô.  Làm sao một cô gái nhỏ có thể làm được điều đó,  nếu như vậy chẳng kẽ đám đàn ông này lại thua một đứa con gái.  Một người trong đám cận vệ quả quyết,  nếu như cô làm được anh ta sẽ đi bằng đầu.

Tử Lãng biết  Ái Nhi có tập bắn súng qua vết chai trên tay cô,  nhưng anh không biết thực lực của cô gái nhỏ tới đâu.  Phong Thần đã chỉ định,  chẳng lẽ thật sự sẽ có điều kì diệu.

Dưới ánh mắt kiên định của ai đó và sự kinh ngạc của những người xung quanh,  Ái Nhi cuối cũng đã cầm lấy khẩu súng.
Hình ảnh người con gái mặc chiếc váy màu hồng phấn đang ngắm bắn có lẽ cả đời đám cận vệ cũng không quên được. Thậm chí mãi về sau,  câu chuyện huy hoàng của Ái Nhi vẫn được lan truyền.

Ái Nhi hít thở sâu,  thả lỏng đôi vai và vô cùng bình tĩnh. Bốn con chim lại xuất hiện                                    

Đoàng ...đoàng... đoàng.. đoàng..

Bốn phát súng nhưng đã lạc mất một con chim. Đâu đó có tiếng thở phào của đám cận vệ.  Nếu thực sự cô bắn được cả bốn con chắc họ bỏ nghề mất.

_ Cho em thử một lần nữa_ Ái Nhi nghiêm túc

Nhận được cái gật đầu từ ai đó,  lại một lần nữa dưới những cái nhìn hãi hùng . Ái Nhi vén lên chiếc váy và lấy ra một khẩu súng nhỏ được vắt trong chiếc quần chuyên dụng.

Ái Nhi lại tìm được nhịp thở

Trông cô như một thiên sứ điạ ngục,  gương mặt trong veo,  tinh khôi và thánh thiện đối lập lại với thứ chết chóc đang nằm gọn trên tay cô.  Đôi mắt ngày thường lanh lợi và ngỗ ngáo khi nghiêm túc lại toát lên vẻ hấp dẫn lạ thường.

Tiếng súng lại vang lên một lần nữa.

Đoàng.. Đoàng

Đoàng.. Đoàng..

Ái Nhi xoay người,  lại nở nụ cười hấp dẫn chúng sinh. Mái tóc suông dài trong gió,  đôi mắt long lanh như chưa cả biển nước.

Tất thảy mọi người đều kinh hoàng, đám cận vệ thiếu chút nữa là bổ nhào xuống đất. Bốn con, không nghe lầm đâu, cả bốn con chim đều lao xuống đất. Nhưng không phải do một mà là hai khẩu súng.

Ái Nhi tay trái một khẩu, phải một khẩu sau hai lần nhả đạn đã triệt hạ được bốn con. Thông minh, cách xử trí thật là khôn khéo. Thể chất của cô chắc chắn không thể địch lại Tử Lãng, nếu như nhả liên tiếp bốn phát đạn trong thời gian ngắn như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cổ tay. Sử dụng hai khẩu súng sẽ giải quyết được vấn đề đó. Nhưng  như vậy lại yêu cầu cô phải sử dụng thuần thục tay trái, tốc độ ngắm bắn phải thực xuất thần. Đối với cô gái vẫn còn nhỏ như vậy, điều đó là quá sức tưởng tượng.

Triết chạy đến bên Ái Nhi, ngoe nguẩy

_ Chị họ đúng là con cái Phong gia, thực giỏi ! _ Cậu giơ tay ra dấu số một với cô.

_ Lợi hại lắm _ Bạch Vũ nháy mắt

_ Em quả thực rất có tố chất_ Tử Lãng và Hạo Nhiên cũng dành lợi khen ngợi cho cô.

Ái Nhi hất hàm,  đương nhiên,  để làm được điều đó cô đã mất rất lâu.  Cô tiến về phiá bọn người đang lao xao,  đôi mắt ánh lên tia ma quái

_ Sao,  kẻ nào khi nãy đã nói sẽ đi bằng đầu?? _ Về phần thù dai chưa có kẻ nào qua khỏi Ái Nhi này đâu.

Nãy giờ có hai người vẫn đang im lặng

Nhã Tĩnh cảm thấy bất an,  Phong Thần hiểu rõ sở trường của Ái Nhi cũng không có gì là lạ.  Nhưng mắt dường như anh luôn cố trụ  lên người con gái ấy. Nhã Tĩnh vò lấy vạt Áo,  cô linh cảm có điều gì đó không bình thường  ở đây.

Phong Thần xoa lấy thái dương. Ái Nhi từ nhỏ đã thích súng đạn, nhưng cô chắc chắn sẽ không thể đạt được trình độ đó nếu không có người nhúng tay vào. Là cha, chỉ có thể là ông.
Hừ, bảo họ nuôi con, họ lại đào tạo ra được một sát thủ thiên tài. Anh muốn xem thử cha và mẹ đã dạy dỗ cô ra sao.    

                                                     ......

Cả nhà ăn nhuộm một màu u ám,  ai nấy đều như xác chết trôi sông . Phải nói sự việc ban nãy như một đòn giáng mạnh vào tinh thần của họ gây thương tổn sâu sắc.  Bọn họ tập luyện ngày đêm vẫn không bằng một cô gái,  sĩ khí hừng hực bây giờ  đã lặn mất tăm.

Nhã Tĩnh đi phát thức ăn cho mọi người , cũng không quên an ủi những tâm tình đang buồn bã kia.  Cận vệ của Phong gia đối với Nhã Tĩnh đã không còn xa lạ,  mỗi năm cứ đến đợt huấn luyện là cô lại đi theo làm hậu phương cho bọn họ.  Nhã Tĩnh xinh đẹp lại dịu dàng, nấu ăn rất ngon, cô còn rất chu đáo. Ai cũng nhìn ra cô có ý với đấng tối cao của Phong gia kia,  họ mong rằng tình cảm của cô cũng sẽ được đáp lại.

Trời đã xẩm tối , những ngọn đuốc rực rỡ được châm lên.  Tử Lãng và Hạo Nhiên xin thề, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm,  từ lúc họ nhận nhiệm vụ huấn luyện cho đến gìơ,  đám người cận vệ lại tập luyện điên khùng đến như vậy.

Những bài tập thể lực được họ hoàn thành xuất sắc,  hơn nữa càng tập càng hăng,  không ngừng nghỉ,  khí thế như sục sôi,  chưa bao giờ nhiệt huyết lại dâng cao mạnh mẽ đến như vậy. Đây có phải là do lòng tự trọng của đấng nam nhi đã bị xâm phạm,  nên họ mới giống như quỷ nhập thế này.

Ái Nhi đang say ngủ,  hàng mi bươm bướm che khuất đôi mắt long lanh, nhìn cô gái nhỏ ngủ trông thật an bình,  đôi môi mọng đỏ khẽ mấp máy như chìm trong mộng mị.

Có ai đó đang lại gần cô, người ấy đang làm gì nhỉ,  là thoa thuốc sao?  Đúng rồi,  hôm nay tay phải của cô đã liên tục bắn năm phát súng mà ngay cả khởi động cũng chưa có. Bàn tay rắn rỏi xoa lấy cổ tay của Ái Nhi, mang bao yêu thương vời vợi.

Đêm đen phủ khắp hòn đảo nhỏ,  trong tiếng huyên háo của bọn người kia,  Ái Nhi đã có giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro