Phần 5 : Lúc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ, ngồi đó đợi tôi" Anh thản nhiên làm việc cũng không thèm ngó lấy cô một cái, thốt ra một câu rồi tiếp tục công việc.

"Vâng" Cô gật đầu ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của anh, liếc mắt lên nhìn anh một lát, cứ nói là một chút thôi nhưng mà sao cứ đắm chìm trong đó vậy, cứ nhìn anh là cô lại không thoát ra được. Anh bây giờ vẫn như ngày ấy, đẹp trai, quyến rũ bây giờ còn có nét trưởng thành của quý ông thành đạt, cô có thể thấy được sóng mũi thẳng tắp cao dọc dừa, làm mi dày cong vuốt, bờ môi mọng căng hồng, cô thật sự bị nét đẹp này của anh mê mẫn bao lâu nay, nhớ khi ấy cô còn là đứa trẻ 13 tuổi cô cùng ba của mình là Đường đến hawail du lịch, mẹ cô mất sớm ba một mình nuôi cô tới lớn, ông rất thương cô luôn dành mọi thứ tốt nhất trao trọn cho cô, cũng vì lúc đó mà cô gặp anh, cũng là lúc cô biết thích một người, một đứa con nít 13 tuổi thì biết gì là yêu là thích, cô cũng bắt mình suy nghĩ như thế để gạt bỏ anh đi nhưng không, càng muốn quên cô lại càng nhớ đến anh, hình bóng anh luôn hiện lên trong đầu cô, từng trang báo từng tấm hình của anh cô đều cất giữ cẩn thận, cô theo dõi anh từ khi đi học cho đến bây giờ, có cho cô quay trở lại cô cũng không hối hận khi gặp anh. Đó cũng là câu chuyện buồn của cô, lúc đi chơi thì bị lạc khỏi ba, cô hoảng hốt nhìn xung quanh chỉ toàn là cây cối, càng đi sâu vào cô càng cách xa bên ngoài hơn, cô yếu đuối rơi nước mắt, hét tên ba cô cũng như kêu cứu nhưng đáp lại cô là sự im lặng, một đứa trẻ 13 tuổi ở một mình trong nơi xa lạ, rời xa vòng tay người ba của nó là sự đã kích rất lớn, cô suy sụp quỵ xuống ôm chân gục đầu giữa hai gối khóc, đang tuyệt vọng thì trên đầu cô có bàn tay xoa lấy đầu cô, cất giọng ôn hoà nói "Khóc cái gì, bây giờ yếu đuối càng làm em rối loạn hơn, giữ sức mà kêu cứu thì hơn"

Cô thút thít ngước đầu lên, lúc đó cô nhìn anh tựa như mình gặp được thiên thần ngoài đời thực vậy, lúc cô tuyệt vọng nhất thì anh xuất hiện, nụ cười của anh sao mà đẹp đến vậy, nó toả sang như nắng mặt trời, tuy hơi phóng đại nhưng mà cô yêu nụ cười ấy, cô thích nó. Cô tròn mắt nhìn anh, một lúc thì lấy tay gạt nước mắt nức nở nói "Em...em không...không muốn khóc...khóc tại em...em sợ quá thôi...thôi"

"Ngoan nín đi, anh đưa em ra ngoài, lần sau đừng đi quá xa ba mẹ em, nhớ chưa" Anh ôm cô dậy để cô đứng lên, dắt lấy tay cô nhẹ nhàng bước đi. Khi đó cô cũng hỏi anh tại sao anh cũng ở đây, anh chỉ mỉm cười trêu cô "Anh đi làm việc, không có lạc lung tung như em"

Cô xấu hổ cuối đầu xuống không dám nhìn anh chỉ nhỏ nhẹ e thẹn nói "Anh cười rất...rất đẹp"

"Haha cảm ơn em, đôi mắt em cũng rất đẹp" Anh chợt đứng lại quay qua nhìn cô chằm chằm bật cười nói.

"Anh cứ đùa" Cô nghe anh khen mình thì vui vẻ mỉm cười, ngoài mẹ cô, anh là người thứ hai khen đôi mắt cô đẹp, cô vui lắm.

"Anh không đùa, tin hay không tuỳ em" Anh nhún vai như có như không nói "Ra tới biển rồi, để anh xem có ai đang tìm em không" Anh dắt cô đi lại gần hơn, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, cô thấy ba mình đang chạy đi chạy lại hỏi thăm từng người, lo lắng đỏ mặt, thấy vậy thì dật dật tay anh rồi chỉ về phía ba cô "Ba em kia"

Anh nhìn theo cánh tay đang chỉ thì bắt gặp người đàn ông đàn ông đang hốt hoảng chạy xung quanh nới này, đó chẳng phải là Đường Hạo chủ tịch tập đoàn Hoa Tâm sao, có vẻ đây là con gái độc nhất của ông ấy, anh dắt tay lại phía ông ta.

Đường Hạo nhìn thấy con gái được một thiếu niên dắt tay đi thì bất chấp chạy nhanh lại ôm lấy cô rơi nước mắt, ông ôm chặt tới nỗi suýt làm cô thét lên vì đau, không ai biết ông lo cho cô chừng nào đâu, mới quay sang nghe điện thoại lúc cúp máy thì quay lại chả thấy cô đâu, ông hốt hoảng tìm khắp nơi nhưng không thấy, ông gọi cả người của Đường gia lẫn người của đội cứu hộ đi tìm cô, ông như muốn nổ tung, cám ơn trời cô đã về, cảm ơn đã về với ta con gái.

"Con gái, con đã đi đâu, ta thực lo cho con"

____

Thả ⭐️ và follow cũng như ủng hộ mình nha. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro