Cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huy!!Tao thích mày,tao cực kì thích mày" tôi bật dậy khi chưa kịp có câu trả lời.Đó là lời tôi muốn nói với nó-bạn cùng bạn với tôi.Đúng như cách bạn đang nghĩ tôi..thích....con trai.Ngồi dậy tôi sửa soạn đến trường như mọi ngày,tôi chạy xe đến nhà nó để cùng đến trường.Tôi và nó bắt đầu biết nhau khi vào lớp 10 mặc dù trước đó chúng tôi cùng học một trường thcs.Nó được bầu làm tổ trưởng tổ tôi nhưng với cái bản tính lề mề mà nó không được mọi người trong tổ tín nhiệm và tôi cũng chả thích cái bản mặt ngáo ngơ đó.Cho đến khi giữa năm lớp 10 cô chủ nhiệm chuyển nó lên ngồi bàn đầu cùng tôi,thật sự lúc đó tôi cực kì bất mãn nên dạo đầu hai đứa hầu như không nói chuyện với nhau nếu có nói cũng chỉ là những lời móc méo.Nhưng bạn biết đó khi tiếp xúc ở cự li gần lâu dài thì bạn sẽ thấu hiểu được tính tình nhau và từ lúc nào không hay biết tôi và nó trở nên vô cùng thân thiết.Thứ tình cảm ấy lớn lên từng ngày mà tôi nào hay biết là nó đã vượt mức tình bạn thông thường.Từ lúc nào mà khi nó chạm khẽ qua tay tôi cũng làm tim tôi đập nhanh từ lúc nào mà chỉ cần nó cười cũng khiến tôi điêu đứng ngơ ngác nhìn...mối tình đơn phương của tôi cứ ngỡ trôi qua như vậy nào ngờ khi qua đêm cắm trại tôi nghe được tin:
"Ê!Dy mày biết chuyện gì chưa? Nhỏ bàn dưới hỏi
"Chuyện gì?"
"Thằng Huy nó mới cua được nhỏ lớp bên xinh lắm" giọng nó đầy hào hứng
"Ừ!chuyện noa liên quan gì tao mà máy nói" nói xong liền quay ngoắc lên mà không để nhỏ kịp trả lời và cũng để giấu đi những giọt nước mắt vô thức rơi xuống.Ừ thì nó có người yêu đó là chuyện bình thường mà      
chỉ có mày là không bình thường đấy Dy à.Tôi nằm úp mặt xuống bàn,không đầy 5 phút sao có một thân hình cao cao ngồi xuống bàn,lay lay tay tôi.
"Dy mày sao vậy,có sao không tao dắt mày qua phòng y tế"
Tôi vẫn im lặng không nhúc nhích,nó vẫn lay tay tôi và ngày càng mạnh hơn,đến lúc tôi không chịu đc nữa quát lên:"mày đừng có làm phiền tao,đồ phiền phức" nói xong tôi bỏ một mạch xuống bàn thằng Đạt bỏ nó lại với cái bản mặt ngáo của nó.
Mới đó đã một tuần tôi không nói chuyện với nó mặt dù nó cứ lẽo đẽo hỏi lí do tại sao lại giận nó...tôi nhiều lần muốn quát thẳng vào mặt nó 'tao giận là vì mày có bạn gái đó thằng chó' nhưng không có cách nào để nói ra được.Cho đến khi, hôm ấy chúng tôi có buổi học tăng tiết, trời mưa tầm tã xe tôi lại hư mất,đang đợi người quá giang thì nó chạy đến:
"Về không tao chở về đừng giận tao nữa mà". Tôi trả lời giọng lẫy:
"Tao không có giận mày" xong bước qua chỗ khác.Điều tôi không ngờ là nó vẫn đứng đó đợi chờ ai đó.Tôi cứ nghĩ nó đang đợi cô bạn gái nó nhưng chả phải lúc nãy cô ta đi về cùng bạn rồi sao.Vậy tại sao nó vẫn đứng đó? Trong lúc tôi suy nghĩ vẩn vơ thì mọi người đã sắp về hết cũng chả có một ai để tôi quá giang được T_T. Lúc này nó chạy tới,nói:
"Người ta về hết rồi mày muốn về hay là đứng đợi đây,có người đèo về sướng nhất rồi còn làm giá chi vậy?"

Bạn biết không tôi bị rung rinh đó trời ơi sofl dễ sợ tôi chưa đừng nghe nó nói với ai như vậy.Bao nhiêu bực tức tuần qua đều tan biến hết mày nói vậy thì làm sao tao quên mày được- tình đơn phương của tao


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro