Giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, chúng tôi đã quay lại với cuộc sống thường ngày.Vẫn ngồi cạnh nhau,vẫn cùng nhau giải những bài toán khó.Nhìn vẻ bề ngoài có lẽ bạn sẽ thấy nó là một tên ngáo nhưng khi bắt tay vào làm việc gì thì nó sẽ rất nghiêm túc.Đôi khi tôi chỉ ước rằng nó có thể giải đáp tâm tư của tôi hệt như những lúc nó giải những bài toán thì thật tốt quá.Dù đã trở lại bình thường nhưng tôi thấy rõ một điều là giờ đây thời gian chúng tôi trò chuyện,đi cùng nhau đã giảm hơn trước rất nhiều diển hình nhất là việc chơi game,nó đã không còn chơi game vào những buổi tối cùng tôi nữa.Vì giờ đây nó đã có bạn gái.Tôi hiểu chứ nhưng không có cách nào để khiến nơi bên trái lồng ngực mình ngừng đau âm ỉ.Hôm ấy, là giờ học lí tăng tiết vào buổi chiều thứ sáu,đã 4h chỉ còn 50 phút nữa sẽ ra về,nó đột nhiên hỏi tôi:
"Hôm nay,là valentine trắng đúng không?"tôi ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
"Tao định tặng quà cho Vê,đợt trước valentine ngay kì nghỉ Tết nên chưa tặng đươc"...nó nói,miệng nhoẻn cười hạnh phúc.Tôi ngẩn vì trước giờ chưa từng thấy nó quan tâm ai cũng chưa từng thấy nó cười thế này với bất kì ai khác.Khi đã bình tĩnh lại,tôi mới lên tiếng.
"Sắp ra về đến nơi rồi,quà đâu mà mày tặng".Nó đáp:
"Thật ra tao có chuẩn bị quà nhưng chưa có trang trí".Nói rồi nó đứng bật dậy,lật đật xin cô ra ngoài,nhìn theo hướng nó đi có lẽ là xuống căn tin?Sau khoảng năm phút Huy chạy vào lớp tay che che thứ gì đó.Vào tới bàn nó xòe ra cho tôi xem.Trời ạ!! thì ra nó đi mua nơ và dây gói quà.Nhìn nó cặm cụi viết viết dán dán lá thư đính kèm lòng tôi có một chút kì lạ có lẽ là một chút bất mãn,một chút hâm mộ và cuối cùng là một chút đố kị.Trước kia tôi là một người rộng lượng cơ mà thế sao chỉ là một món quà lại mang cho tôi nhiều suy tư đến thế.Nó kêu tôi giúp gắn vào và thế là tôi cũng làm theo mà cuối cùng cả hai đứa đều quên là đang trong giờ học.Vài ngày sau tôi nó nói với nhỏ bàn dưới:
"Nghi,Nghi một người nói rằng mày là heroin với học thì có ý gì?"
Nghi nói:" Thì đối với nó mày là một chất gây nghiện khó lòng cai được" Nó sốt sắng xác nhận lại.
"Để về tao chụp cho mày coi,mày giúp tao giải ra nha"
Nó quay lại bàn tâm tình vui vẻ nhìn thấy nó vui thì tôi cũng vui nhưng...thôi vậy,thấy mày hạnh phúc thì với tao thế là đủ tao là người biết chừng mực sẽ không tham lam đâu.
Mọi việc cứ thế tiếp diễn và giờ đây chúng tôi đã học lớp 11.Nó vẫn trong mối quan hệ hai người ấy, còn tôi thì vẫn ôm mối tình đơn phương không ai hay biết đó.Cho đến một ngày......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro