•3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày có Jungkook trong đời, gã mới thực sự đang sống. Cậu cũng thế, cậu đã biết thế nào là giá trị của cuộc đời, hoá ra đời cậu không tệ đến mức đó. Hai người-hai mảnh ghép, họ trân trọng nhau không thể tả được.

"A...anh về!"

"Ừ, anh về...xem anh có gì cho bé nè"

"Hoa thạch thảo tím, anh tìm nó đâu thế? Ở đây không có đâu!"

"Nay anh công tác ở ngoại ô, có cả một ngọn đồi mọc toàn là thạch thảo tím"

"Lần tới có đi nữa, anh cho em theo với, em muốn nhìn tận mắt cơ"

"Lần tới không đi nữa"

"Chán thế" cậu bĩu môi rõ buồn.

"Mai anh xin nghỉ, anh dẫn bé đi"

Gã chiều cậu quá đi mất. Nhìn xem, cậu vui trở lại rồi.

"Thơm chứ?"

Thơm. Mùi thơm của sự thuỷ chung. Cậu thích lắm. Nhón lên hôn vào má gã. Ánh mắt gã nhìn cậu nó ôn nhu vô cùng. Gã chưa bao giờ dùng ánh mắt này nhìn ai cả. Chỉ có cậu, mãi về sau cũng chỉ có cậu-dấu yêu của gã.

...

Vào ngày nắng đẹp, đúng như gã nói. Gã sẽ cho cậu đi xem đồi hoa thạch thảo. Chạy trên con xe mua lại đã cũ nhưng cậu thích lắm, thích vì có gã ở bên. Gã yêu cậu đến thế là cùng.

"A...đẹp thật đó, thích quá đi mất" cậu tung tăng trên ngọn đồi. Cảnh đã đẹp, người lại càng đẹp hơn. Gã đắm trong sắc đẹp này, nó ngây ngô, tươi sáng, nhìn thôi cũng muốn nghẹt thở.

"Loài hoa này thơm anh nhỉ?"

"Bé thích chứ? Anh mua cả đồi cho em!"

"Mua hết thì lấy đâu ra tiền mình sống qua ngày chứ?"

"Anh bán thân nuôi bé"

Cả hai nhìn nhau oà cười lên, ngắm hoàng hôn lặn phía ngọn đồi. Đi từ đau buồn đến hạnh phúc. Họ trân trọng nhau đến thứ nhỏ nhặt nhất. Họ yêu nhau, yêu luôn cả nỗi buồn của nhau. Trải qua bao mùa mưa nắng mặc thế giới cứ hoài phán xét họ.

...

Cứ thế xuân qua rồi đông lại đến, thoáng qua đã 1 năm họ bên nhau rồi. Nhưng Jungkook nhìn có vẻ ngày một yếu đi. Cậu ốm yếu ra vẻ, gã lo cho cậu lắm. Cậu bảo cậu ổn. Nhìn xem! Đến li nước cậu còn không nhấc lên được. Ổn chỗ nào chứ?

"Đi. Tôi đưa em đi khám, không thể để vậy được"

"Do em không chịu ăn thôi mà, để ăn nhiều một chút là được, tiền thuốc mắc lắm, em sợ anh không thể lo nổi đâu"

"Đừng nói từ "không thể" với anh. Vì em, bán mạng anh cũng bán"

"Taehyung đừng như vậy, em lo được cho mình...Em mệt rồi, em về phòng đây"

Gì đây? Bảo mình tự lo được. Cậu giấu gì với gã chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro