•4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đông, trời đã lạnh, nay người cậu lạnh hơn. Không được rồi, đừng cãi. Gã bế cậu đi khám.

"Bé à, người em lạnh thế này, bảo tôi phải làm sao đây?"

Gã tung cửa bế cậu chạy thẳng vào phòng cấp cứu, nhìn cậu yếu lắm rồi.

"BÁC SĨ, CỨU NGƯỜI" gã la lớn mong hồi đáp.

Cậu nằm trong cấp cứu tới gần 1 tiếng, chỉ toàn nghe tiếng chập tim. Bên ngoài, gã đứng ngồi không yên. Liên tục lẩm bẩm gì đó. Cánh cửa mở ra, bé con của gã đây rồi. Chạy nhanh lại xem em thế nào, em yếu đến nỗi không đi được nữa, phải ngồi xe. Nước mắt gã không kìm được rơi xuống, trách bản thân sao lại để em thế này.

"Cậu đi theo tôi làm thủ tục nhập viện"

Hoàn tất xong hết. Họ đẩy em vào phòng, chuẩn bị đồ đạc cho em. Gã bước vào nhìn em như thế, gã đau lắm. Sao em lại thành ra như vậy?

"Em xin lỗi, Taehyung...em xin lỗi anh nhiều lắm"

Lau đi nước mắt trên má em, hôn một nụ hôn lên trán.

"Sao em giấu anh? Bệnh của em đến như vậy rồi mà còn chưa chịu nói với anh sao?"

"Em xin lỗi Taehyung à" em bật khóc lên, cả người em run lẩy bẩy thấy thương lắm.

"Đợi anh chút, anh về lấy đồ cho em" gã giận em rồi, nhìn là biết.

...

Gã soạn đồ cho em, lấy luôn cả bộ thêu thùa mà em thích. Tìm khắp phòng còn thứ gì cần nữa không, vội ra một cửa tiệm gần đó. Gã mua cho em 5 đôi vớ bằng len. Vì trời đang giữa đông rồi, em có chịu nổi thời tiết thế này không chứ?

Đi trên đường còn mua cho em li sữa nóng, quan tâm đến từng chút một.

Tới bệnh viện, gã lên phòng em-căn phòng nằm ở cuối hành lang, nhìn rất ngột ngạt.

Gã bước vào. Thấy gã, em mừng lắm. Gã còn giận em không nhỉ?

"Sữa anh để đây, uống đi cho nóng" rồi gã ra ngoài.

Gã giận cậu thật sao?

...

"Bác sĩ, tôi muốn xin đổi phòng"

"Xin lỗi anh, đã nhận là không đổi nữa ạ"

"Tôi vừa thấy đám người kia đổi mà, sao tôi lại không đổi được?"

Bác sĩ tỏ vẻ không muốn tiếp liền đi chỗ khác.

"Xin lỗi, giờ tôi có việc bận"

Họ không cho đổi bởi họ biết gã không giống người bình thường. Nói thẳng ra là kì thị đồng giới-định kiến xã hội muốn chia cắt hai người. Những điều Jungkook nói là thật.

"Chúng tôi yêu nhau có tội sao? Thì ra là vậy" rồi gã bước đi về phòng với nụ cười nhạt.

"A...anh hết giận em chưa chú Kim? Cho anh xem cái này là anh hết giận em luôn nè"

Một chiếc áo len tự đan, em bí mật đan tặng cho gã nhân ngày sinh nhật.

"Nhưng nay chưa tới sinh nhật anh mà?"

"Em tặng trước, tới ngày đó em tặng tiếp" vừa nói vừa cười lộ hai chiếc răng thỏ trắng tinh.

"Rồi anh nhận" gã cười ngại.

"Vậy là chú Kim hết giận em rồi đó"

"Ừm"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro