•5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm viện gần 4 tháng, em vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi. Số tiền cứ tăng vô cớ, nói làm sao được, họ có xem ai ra gì. Chữa bệnh chưa được, muốn xuất viện cũng không xong. Tự hỏi họ giữ người tới chết à?

Hôm nay là một ngày đặc biệt, đến tôi còn chưa biết là ngày gì. Chỉ có gã biết thôi. Bước vào phòng, trên tay gã là một hộp quà. Đến em còn ngỡ ngàng, ngày gì vậy nhỉ? Không cần biết, cứ mở ra đã. Một đôi giày màu xanh rất đẹp-xanh của hi vọng. Nhưng sao lại thấy buồn nhỉ? Em nhìn gã.

"Giày đẹp thế này. Nhưng tiếc quá, em đâu có đi được"

"Ai nói em mang bây giờ, tôi chờ em ra viện, mang cho tôi xem"

...

Cuối đông, cơn đau ghé thăm em lần nữa...Gã ở đây túc trực cũng đã 2 ngày rồi. Vì gã sợ, sợ nó mang em đi.

Rồi gã cẩn thận lau mặt cho em, ôn nhu đến từng chút một.

"Gần xuân rồi đó" em chỉ tay ra ngoài cửa.

"Bé thích gì? Tôi mua cho em tất"

"Trước khi em chết, em chỉ muốn ngắm hoa anh đào nở"

Gã gục mặt xuống, nắm tay em xoa. Gã khóc rồi. Hai hàng mi ướt đẫm. Câu nói của em, sao nó hồn nhiên đến thế?

"Tôi hứa, tôi sẽ mang hoa đào đến cho em" gã ôn tồn bảo.

Sao em không có chút tham nào vậy? Em không tham được sống như những lũ nhà giàu ngoài kia. Không tham được sống trong giàu sang phú quý...Nhưng gã chỉ xin em, xin em hãy tham vì gã, cùng gã vẽ kết thúc cho cuộc tình này.

...

Ngày ra viện quá xa đối với em, hành trình hoá trị còn dài đằng đẵng chờ em phía trước. Dù biết kết quả không có nhưng gã vẫn vay mượn tiền cho em. Gã không muốn đánh mất tình yêu này đâu, với lại em còn thương gã nhiều lắm, không thể rời bỏ gã được.

Ấy thế mà có ai thương tiếc cho chuyện tình này. Đến cả ông trời còn khóc trong ngày em đi. Mọi thứ suy sụp, suy sụp hết rồi. Em còn chưa được nhìn thấy hoa anh đào rơi kia mà, em còn ham chơi, còn muốn khám phá nhiều thứ lắm. Sao em lại bỏ rơi gã một mình nơi đây-giữa chốn khinh miệt này. Gã phải sống làm sao, em ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro